Ta hơi sững sờ.
A Dao, Tô Thanh Dao...
Những cái tên này, vốn dĩ là cách gọi dành cho ta, không sai.
Nhưng chúng đã bị người khác thay thế quá lâu, đến nỗi bây giờ nghe thấy, ta lại cảm thấy như đã cách một đời, xa xôi vô cùng.
Ta nắm chặt những ngón tay thon dài của Tạ Hữu, ngẩng đầu mỉm cười: "Ta biết chàng sẽ luôn nhớ Tô Thanh Dao. Nhưng từ đêm nay trở đi --"
"Đổi một cái tên khác để nhớ đi.”
"Quên cái tên Tô Thanh Dao đi, hãy nhớ Thẩm Thụy Thụy, được không?"
Tạ Hữu hơi sững sờ, sau đó hiểu ra.
Hắn nhéo nhẹ vành tai ta, giọng nói ấm áp lướt qua tai ta: "Được, nhớ rồi. Thê tử tương lai của ta... gọi là Thụy Thụy."
Ngày hôm sau, Thanh Dao quận chúa cũng không tìm đến ta.
Nghe nói, thái tử không chần chừ, trực tiếp đi cầu Hoàng thượng ban hôn.
Trong cung vì chuyện này mà bàn tán xôn xao.
Hoàng thượng tuy chưa chính thức hạ chỉ, nhưng về thái độ, đã nghiêng về việc ban hôn cho Thái tử và Thanh Dao quận chúa.
Vì vậy, Thanh Dao quận chúa chỉ sau một đêm đã trở thành Thái tử phi tương lai.
Tạ Hữu nói: "Nàng ta còn chạy đến giải thích với Hoàng thượng, nói rằng chuyện giữa mình và Thái tử chỉ là hiểu lầm. Thái tử lại không nhắc đến những chuyện đó, một mực chỉ nói mình và nàng ta hai lòng một dạ."
Tay ta cầm miếng bánh lê đường mà Tạ Hữu đặc biệt sai người xếp hàng mua về, cắn nhẹ một miếng: "Vậy Hoàng thượng tin ai?"
"Nàng đoán xem?"
Ta suy nghĩ một chút, vừa ăn vừa nói: "Ta đoán, Hoàng thượng chẳng tin ai cả, chỉ tin vào mắt mình."
Ta ngược lại tò mò, vị Quận chúa kia dù có "Hệ thống đoàn sủng" trong tay, chẳng lẽ có thể thay đổi cả quyết định của Hoàng đế hay sao?
Thế nhân sủng ái nàng ta, nhưng chuyện này lại liên quan đến tôn nghiêm hoàng thất.
Công khai thân mật với Thái tử, sau đó lại không thừa nhận --
Hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào?
Vị Quận chúa kia e rằng sẽ phải bận rộn một trận.
Ta đang suy nghĩ miên man, Tạ Hữu bỗng nhiên tiến lại gần.
Hắn đưa ngón tay hơi lạnh ra, lau đi vụn bánh dính trên khóe miệng ta, rồi đưa vào miệng mình, mím môi: "Chậc, ngọt thế sao?"
Ta cũng nhét một miếng vào miệng hắn, cười nói: "Nhớ kỹ vị này chưa, Thẩm Thụy Thụy thích ăn ngọt, càng ngọt càng tốt."
Khẩu vị của Tạ Hữu luôn nhạt nhẽo, chỉ cần dính một chút cay, hắn sẽ đỏ mặt tía tai, ho sặc sụa.
Nhưng ta từ nhỏ đã thích ngọt thích cay.
Hắn chiều theo ta, liền sai người đến Hồng Trù phường ở phía Tây thành mua đồ ăn.
Mua về chất đầy nửa bàn, chỉ mình ta ăn.
Ta cảm thấy, không phải hắn đang nuôi vợ... Mà là đang nuôi heo con.
Tạ Hữu ăn hết miếng bánh lê ta nhét cho hắn.
Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng điệu nghe có vẻ chê bai, nhưng khóe môi lại cong lên đầy cưng chiều: "Nhớ thì nhớ rồi. Chỉ là, theo ta nghĩ, không nên gọi nàng là Thẩm Thụy Thụy... mà nên gọi là Hũ Đường thì đúng hơn."
Ta nhìn nụ cười đẹp như tranh vẽ của hắn, thầm nghĩ.
Giá mà có thể ngọt ngào mãi như thế này thì tốt biết mấy.
Nhưng những ngày tháng như vậy chẳng kéo dài được bao lâu...
Bốn ngày sau, Thanh Dao quận chúa đến.
Kiếp này, nàng ta không còn sai ám vệ ám sát ta nữa.
Cũng không còn tìm cách ép ta uống thuốc độc nữa.
Nàng ta mặc một bộ trang phục lộng lẫy, được cung nữ vây quanh, đường hoàng đến biệt viện của Tạ Hữu.
Khi chạm mắt với ta, nàng ta cong môi, nở một nụ cười có vẻ như đang thưởng thức trò vui nhưng lại đầy kiêu ngạo: "Ngươi chính là Thẩm Dung Dung xuất thân từ thanh lâu?
"Ngươi nghĩ rằng, sau khi trọng sinh thì có thể qua mặt được ta sao?"
Ta nhướn mày.
Dù trong lòng chấn động mạnh.
Nhưng ta vẫn nhìn nàng ta bằng ánh mắt nhàn nhạt.
Từ kinh nghiệm của những kiếp trước, tuy nàng ta có hệ thống, nhưng lại không biết chuyện ta trọng sinh.
Nhưng bây giờ, sao nàng ta lại biết được?
Ta lại một lần nữa cẩn thận suy đoán tâm lý phía trên.
Sau đó bắt đầu tự vấn.
Không được, biểu cảm của ta không đúng.
Ta không nên quá bình thản, nàng ta sẽ nghi ngờ.
Phải tỏ ra kinh ngạc mới được.
Vì vậy.
Ta liền đối diện với Thanh Dao quận chúa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Ngươi... Ngươi nói gì..."
Quả nhiên.
Thanh Dao quận chúa lúc này mới hài lòng cười khẩy một tiếng: "Hừ, Thẩm Dung Dung, ngươi đừng có mà tự cho mình là thông minh nữa."
Nhìn vẻ đắc ý của nàng ta, ta liền biết --
Nàng ta đã tin màn kịch của ta rồi.
Quả là nhờ ơn những năm tháng làm thế thân bên cạnh Thái tử.
Dù khi ấy ta chỉ diễn một màn duy nhất là diễn ngủ mà thôi.
Nhưng dù sao, cũng xem như là một sự tôi luyện...
Ngay lúc này đây, ta nhìn thấy Thái tử đứng bên cạnh nàng ta.
Phó Uyên vậy mà lại cùng nàng ta xuất cung ở chốn này?
Ta là thế thân năm xưa.
Tạ Hữu là tình địch của hắn.
Ta cảm thấy, dù hắn vì Quận chúa đến tìm Tạ Hữu, hay là đến tìm ta —— Đều không phải là chuyện mà một người có đầu óc bình thường có thể làm.
E rằng trong đầu thái tử... lại bị người ta đổ thêm mười mấy cân nước vào rồi chăng?
Ta và Phó Uyên nhìn nhau, đầy ẩn ý mà hành lễ: "Thái tử điện hạ."
Phó Uyên nhìn ta, muốn nói lại thôi hồi lâu, cuối cùng lại cong môi, gọi ta một tiếng: "A Dao..."
Ta hơi sững người, có chút không dám tin.
Nhưng rất nhanh, ta liền hoàn hồn lại, quay đầu nhìn về phía Thanh Dao quận chúa: “Ngươi đã nói cho hắn rồi sao?"
Quận chúa khẽ nhếch môi.
Nàng ta mang khuôn mặt vốn thuộc về ta, nở một nụ cười tưởng chừng ngây thơ vô tội: "Thái tử ca ca đối với ta tốt như vậy, làm sao ta nỡ giấu diếm huynh ấy?”
"Còn ngươi, ngươi đi theo bên cạnh Thái tử ca ca đã lâu. Nhìn thấy Thái tử ca ca đối với ngươi động tình sâu đậm, mà vẫn không nói cho huynh ấy biết sự thật, Thẩm cô nương, ngươi thật là lòng dạ sắt đá."
Chỉ vài ba câu nói, nàng ta đã đổ lỗi một cách tài tình.