Vài tháng trước, Tô Thanh Dao lên núi thắp hương thì lại bị bọn cướp bắt cóc.
Ngay cả khi Thái tử ra tay, cũng không tìm ra tung tích.
Mọi người đều cho rằng nàng đã c.h.ế.t trong hang ổ của bọn cướp, ngay cả hài cốt cũng không còn.
Nhưng hiện tại, nàng ta lại mang theo một đám đầu sỏ của bọn cướp, trở về kinh thành xin chiêu an.
Nạn giặc cướp khiến triều đình đau đầu nhiều năm, vậy mà lại được một cô nương mười sáu tuổi như nàng giải quyết.
Từ trên triều đình xuống đến chốn dân gian, không ai không bàn tán: "Vì sao những tên đầu sỏ hung dữ của bọn cướp lại nghe lời nàng ấy?"
"Vì sao Thanh Dao quận chúa trông có vẻ yếu đuối, lại có nhiều dũng khí và mưu trí như vậy?"
Bí ẩn ngàn đời trong mắt thế nhân, bị ta, người đã nhiều lần tái sinh, giải đáp: Bởi vì, trong tay Tô Thanh Dao có một bảo vật rất nghịch thiên.
—— Gọi là "Hệ thống Đoàn Sủng".
Chỉ cần nàng ta muốn, nàng ta có thể khiến tất cả mọi người trên thế giới này cưng chiều và yêu thương nàng ta.
Nàng ta không phải là dòng dõi hoàng tộc.
Tô tướng quân năm đó anh dũng hy sinh trên chiến trường, Tô phu nhân cũng theo đó mà ra đi.
Tô gia chỉ còn lại một cô con gái mồ côi.
Hoàng thượng sủng ái nàng ta, vì vậy đã phá lệ phong nàng ta làm Quận chúa, nuôi nàng ta trong cung, coi như con gái ruột.
Thái tử sủng ái nàng ta, sủng ái đến mức luôn tâm tâm niệm niệm muốn cưới người muội muội không cùng huyết thống này làm Thái tử phi.
Các nương nương trong hậu cung cưng chiều nàng ta, gấm vóc lụa là, phần thưởng không ngừng đến tay để nàng ta tùy ý phung phí.
Các hoàng tử khác cũng cưng chiều nàng ta, trong mắt họ, nàng ta chính là muội muội đáng yêu nhất trong cung.
Ngay cả người qua đường ở chốn dân gian khi nhắc đến nàng ta, cũng đều tỏ vẻ tôn kính và yêu mến.
Chỉ vì nàng ta là con gái của Tô tướng quân.
Nàng chính là tuyết giữa mây, là trăng trên trời.
Nhưng chỉ có ta biết, nàng ta không xứng đáng.
Nàng ta là giả.
Ta mới là Tô Thanh Dao thật.
Thật nực cười là, năm đó nàng ta xuất hiện từ hư không, chiếm lấy thân thể của ta, thay thế thân phận của ta.
Mà nay, ta lại trở thành thế thân của nàng ta...
Năm ta mười ba tuổi, cha hy sinh trên chiến trường, mẹ cũng lâm bệnh nặng không dậy nổi.
Biểu cảm của bà khi nhìn ta trước lúc lâm chung, thật dịu dàng nhưng cũng đầy áy náy: "Dao Dao ngoan, mẹ đi tìm cha con đây."
"Về sau, nếu có kẻ nào dám ức h.i.ế.p con, con hãy tìm đến Tạ Hữu."
"Hắn là phu quân tương lai của con... nhất định sẽ che chở cho con."
Sau đó, ta ở trước linh cữu của mẹ khóc lóc thảm thiết.
Ta không cho phép họ chôn cất mẹ, thậm chí còn muốn mở nắp quan tài ra.
Lúc sinh thời mẹ vốn yêu cái đẹp, ta không nỡ để bà bị vùi lấp dưới ba tấc đất.
Dưới đó vừa tối tăm vừa ngột ngạt, lại còn có sâu bọ gặm nhấm, mẹ làm sao chịu nổi?
Ban đầu, mọi người khuyên ta nén đau thương.
Họ xót xa cho cảnh ngộ của ta.
Nhưng về sau, ta làm hớn chuyện quá, liền nghe thấy có người nói:
“Nếu còn tiếp tục làm loạn, e rằng sẽ lỡ mất giờ lành an táng."
"Chao ôi, sao con gái của tướng quân lại hồ đồ đến vậy?"
Ta bỗng nín khóc, ngây người đứng sững.
Đúng lúc ta uất ức đến tột cùng, một thiếu niên cao lớn bước đến, chắn trước mặt ta.
Thiếu niên ấy có dung mạo tuấn tú vô song, giữa đôi mày phảng phất nét bất cần đời, toát lên vẻ kiêu ngạo trời sinh.
Hắn ngước đôi mắt trong veo, nhìn về phía mấy người kia, giọng nói lạnh lùng, ngữ khí pha chút mỉa mai: "Hồn thiêng của tướng quân và phu nhân đang ngự trên cao, các ngươi đến đây viếng tang, lại lén lút gièm pha con gái của người, tiểu gia ta thật muốn hỏi các vị đại nhân, hành động của các ngươi, chẳng lẽ là hiểu chuyện hay sao?"
Cả đại sảnh chìm vào im lặng.
Khi ấy, Tạ Hữu cũng chỉ mới mười bốn tuổi.
Hắn thay bộ y phục đỏ thường ngày vẫn yêu thích, khoác lên mình một bộ tang phục trắng toát.
Hắn dắt tay ta, đứng trước mặt các vị quan nhất phẩm, tự xưng là "tiểu gia", ngạo nghễ ngang tàng, khiến những đại nhân kia á khẩu không nói nên lời.
Cuối cùng, các đại nhân đành phải cúi người hành lễ với ta, hổ thẹn tạ lỗi.
Tạ Hữu cúi xuống, nâng niu khuôn mặt ta, khẽ thở dài: "... Nín đi nào, đồ mít ướt."
Thiếu niên vốn ngạo nghễ kiêu hùng, lại đưa tay lau nước mắt cho ta: "Mẹ muội được an nghỉ bên cạnh cha muội, đó là tâm nguyện của người. Về sau, có thể họ sẽ hóa thành nhành hoa, mọc lên thành cây cỏ, biến thành làn gió thoảng. Nếu có ngày gió khẽ lướt qua khung cửa sổ, mang theo hương hoa thơm ngát, thì chính là họ trở về thăm muội."
Ngón tay hắn lạnh như tuyết đầu đông.
Giọng nói hắn cũng chẳng ấm áp hơn là bao.
Nhưng ta có thể cảm nhận được, khi Tạ Hữu nói những lời này, trong ánh mắt hắn thoáng qua một tia dịu dàng vụng dại.
Cuối cùng, ta gật đầu, không quấy nhiễu nữa.
Mọi người mới có thể tiến hành an táng mẹ.
Ta nhìn từng nắm đất lấp dần lên quan tài của người.
Từ đó về sau, ta hiểu rõ.
Ta chỉ còn lại Tạ Hữu mà thôi.
Sau đó, ta mệt mỏi rã rời.
Nhưng tang lễ còn kéo dài, người lớn không bận tâm đến ta, ta cũng chẳng muốn tìm họ.
Ngoại trừ Tạ Hữu, ta không muốn tìm bất kỳ ai khác.
Tạ Hữu cõng ta suốt dọc đường về phủ.
"Tạ Hữu, lúc sinh thời mẹ muội từng dạy, nam nữ thụ thụ bất thân."
"Muội không thể thân mật với người khác, nhưng... có thể thân mật với ta."
Nói đến nửa câu sau, giọng hắn nhỏ dần, khựng lại một chút, rồi đột ngột thay đổi thái độ, gần như đe dọa mà nhấn mạnh: "Về sau ngươi cũng chỉ được phép hôn mình ta."
Tim ta đập loạn nhịp: "Tạ Hữu, huynh còn chưa làm phu quân của muội, đã bá đạo như vậy sao?"
Giọng điệu của hắn lập tức trở nên căng thẳng: "Hửm? Sao cơ, chẳng lẽ muội không muốn gả cho ta nữa sao?"
"..."
Suy nghĩ cái đã.
Lúc đó ta đã muốn đáp lại hắn.
Nhưng ta lại nằm trên lưng hắn, chẳng hay biết đã ngủ thiếp đi.
...
Đến khi ta tỉnh lại thì mọi thứ đã đổi thay.
Ta không còn là ta nữa.
Linh hồn ta tỉnh giấc trong một thân xác khác.
Ta đã trở thành Thẩm Dung Dung.