Sự Ngọt Ngào Dành Riêng Cho Em

Chương 12: Em đã có câu trả lời cho anh chưa?


Đường Uyển Niệm suy nghĩ mãi vẫn là chọn quyết định không đồng ý, nếu bà cô biết được cháu gái mình đánh đổi cả cuộc sống của mình sau này để cứu một bà cụ già chắc chắn sẽ giận.

“Tôi không đồng ý!"

“Tại sao?" Mạc Tử Thần bất ngờ đứng dậy, anh nghĩ cô sẽ đồng ý nhưng không nghĩ đến cô sẽ từ chối cơ hội để giúp bà khỏi bệnh.

“Tôi có thể dùng tiền của chính mình để chữa bệnh cho bà, ước mơ của tôi cũng sẽ tự tôi chạm tới, cảm ơn đã mời tôi đến!" Đường Uyển Niệm cúi người rồi lấy túi xách của mình rời đi.

“Chỉ cần em kết hôn với anh, anh sẽ giúp bà em tìm bệnh viện tốt chẳng lẽ em đứng nhìn bà mình từ từ ra đi trong khi có khả năng cứu chữa sao?" Mạc Tử Thần cố gắng níu kéo, anh biết người bà là nguồn động lực là tình thần của cô, nên có thể khiến cho cô phải suy nghĩ lại.

Đường Uyển Niệm nghĩ đến người bà chăm sóc mình từ nhỏ tới giờ cũng chưa báo đáp được, cô không đành lòng nhìn người thân duy nhất của mình ra đi, cũng không muốn vì chút sự ích kỷ của mình đánh mất đi cơ hội sống của bà.

“Tôi không muốn bị cảnh làm dâu gò bó!" Cô quay lại nói, với cô hiện giờ đạt được thành công trong con đường diễn viên mới là ước mơ lớn nhất.

“Em chỉ cần kết hôn ở bên anh là được việc nhà cứ để anh làm, em cứ việc theo đuổi ước mơ của mình!"

Mạc Tử Thần, anh có bị dở không? Chỉ vì muốn kết hôn với người phụ nữ quên chưa đến năm lần lại tự mình hạ thấp xuống sao?

“Cho tôi thời gian!" Cô nhìn thấy ánh mắt của anh đang nói thật lòng nhưng sự việc này cô phải suy nghĩ

“Em hãy cho anh câu trả lời sớm nhất!"

Đường Uyển Niệm nhìn anh cười một cái rồi xoay người rời đi. Mạc Tử Thần đạt được ước muốn trong lòng như nở hoa mùa xuân tưởng chừng về sớm.

Đường Uyển Niệm trên đường về luôn suy nghĩ đến việc đề nghị của anh, cô không biết phải trả lời như thế nào.

“Bác tài cho cháu đến bệnh viện Y!"

Cô vội bảo bác tài.



Cũng lâu cô chưa đến thăm bà, hôm nay đến cùng bà dùng bữa trưa luôn vậy.

Đường Uyển Niệm sau khi trò chuyện với bà, cho đến khi đi ngủ vẫn không biết trả lời như thế nào.

Đồng ý kết hôn thì có thể cứu bà, còn có thể giúp mình tập trung vào công việc, nhưng không yêu thì sống kiểu gì?

Cuối cùng vì suy nghĩ nhiều mà sáng hôm sau cô đã mang cặp mắt gấu trúc để đi làm.

“Chị Đường! Sao mắt chị hôm nay thâm vậy?" Vị Vị vừa nhìn thấy cô đã vội hỏi thăm

“Hôm qua có chút phiền não ngủ không ngon!" Đường Uyển Niệm mệt mỏi mà trả lời.

“Cô mà cũng có phiền muộn sao? Nghĩ xem nên làm gì để bán thân lấy nhiều tiền sao?" Một tiếng nói quen thuộc vang lên phía sau cô, nghe tiếng cô đã không muốn quay lại.

Đường Uyển Niệm sáng ngày ra đã mệt mỏi không ngủ được giờ lại cộng thêm con lắm chuyện, có đau đầu không?

Cô mong nhanh quay hết bộ phim đóng chung này để còn khỏi nhìn mặt những kẻ khó ưa. Cũng may từ giờ cho đến khi hoàn thành bộ phim cũng chỉ gần hai tuần, nếu không có phải sụt cân vì không ăn được cơm mất.

“Phiền muộn chứ, tôi bận suy nghĩ xem rác tôi giục đi được người khác mang về xài có còn tốt không? Sợ xài không tốt quay lại tìm tôi thì khổ lắm!" Đường Uyển Niệm xoay người cố tình chọc tức Lương Kiều Anh.

Cô ta bị câu nói của cô chọc cho tức xì cả khói đầu, ả đưa tay muốn tát.

“Cô dám!"

“ Cô bỏ cái thói đánh người đi, thì không biết bản mặt của cô có giữ nổi với bàn tay của tôi không đấy!" Đường Uyển Niệm sao có thể để cô ta bạ đâu cắn đó được, cô nắm lấy tay ả mà răn dạy.

“Bỏ tay bẩn ra khỏi vợ tôi ra!" Sở Hạo Thiên từ đâu đi đến lấy tay cô ra.



Đường Uyển Niệm cười khểnh, cô đưa tay ra cho Vi Vi đứng bên cạnh lau: “Quên mất, người nhặt rác thải cũng sẽ bẩn lỡ đụng vào rồi, xin lỗi nha!"

“Cô…!"

“Vợ, em bớt giận mọi người đang nhìn chúng ta kìa!" Sở Hạo Thiên vội ngăn cô ta lại.

“Hôm nay tha cho cô, lần sau sẽ không có chuyện tha cho cô nữa đâu!" Lương Kiều Anh nhìn mọi người ở đoàn phim và bên ngoài đang nhìn mình cô ta cố nhịn lại.

“Vậy thì cảm ơn Lương tiểu thư vì sự nhân từ này rồi!" Đường Uyển Niệm cười đểu nhìn hai người bước đi, trong lòng không ngừng mắng mỏ.

“Tưởng mình cao lắm sao? Có giỏi thì quay lại bà đây không ngán!"

Đường Uyển Niệm càng nhìn càng thấy tức, tức nhất là tên cặn bã Sở Hạo Thiên, mới quen được Lương Kiều Anh đã làm đám cưới, vậy mà quên cô tận 5 năm khi cô nói đến ra mắt thì chối xoay chối lóc.

Đúng là hạng người bỏ không tiếc, chỉ tiếc thanh xuân dồn vào hạng người đó quá nhiều.

Sau khi quay phim buổi sáng, bên phía Mạc Tử Thần không thể chờ đợi thêm được nữa đã vội liên hệ với cô để nhận câu trả lời.

“Em đã có câu trả lời cho anh chưa?"

Đường Uyển Niệm cả buổi quay phim, đọc lời thoại mà quên mén mất chuyện trả lời cho anh.

“Anh có thể đợi tôi ăn bữa trưa không?" Đường Uyển Niệm đang muốn đi dùng bữa trưa thì bị anh giục trả lời, không phải cô không trả lời hiện giờ được mà cô chưa suy nghĩ kĩ nên nhân cơ hội ăn cơm trưa suy nghĩ thêm.

“Vậy chúng ta cùng nhau đi dùng bữa, như vậy anh cũng có thể nhận được câu trả lời luôn!"

Mạc Tử Thần không trừ đường thoát cho cô mà trả lời luôn: “Anh đến đón em đi luôn!"

Đến khi Đường Uyển Niệm muốn lên tiếng thì đã nghe 3 tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, cô vội thay quần áo nhanh nếu không để anh vào bên trong đoàn làm phim tìm người thì sẽ bị bàn tán mất.