Bước vào phòng bệnh VIP của bệnh viện Cố gia, Cố Hàn Đình sắc mặt vẫn lạnh lùng đưa mắt nhìn Thẩm Lưu Ly đang nằm trên giường. Nhìn gương mặt cô ta không một ai vết thương nào khiến Cố Hàn Đình có chút không hài lòng, anh nhớ trên mặt Uyển Ân vẫn hằn dấu tay cô ta đã đánh cô ấy, cô gái kia làm việc có chút thiếu xót rồi.
Nhìn thấy Cố Hàn Đình bước vào, Thẩm Lưu Ly mừng rỡ ngồi bật dậy vô tình đụng trúng vết thương khiến cô ta nhăn mặt đến mếu máo. Cô gái kia chẳng những giẫm gãy xương bàn tay Thẩm Lưu Ly mà còn bế luôn cánh tay còn lấy của cô ta đến xưng vù. Cố Hàn Đình trong lòng lại thầm nghĩ.
"Tuy trên mặt thiếu một vết thương nhưng trên tay gấp đôi cũng coi như bù đắp được."
Thẩm Lưu Ly nhìn Cố Hàn Đình khóc nức nở như bị bắt nạt nói.
"Anh Hàn Đình, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em."
"Tôi đâu phải là chủ tọa phiên tòa đâu mà cô muốn tôi đòi công bằng cho cô. Nếu cô không làm gì thì sao người ta ra tay với cô được."
"Em không làm gì cô ta cả, là cô ta gây sự với em. Anh Hàn Đình anh nhất định phải điều tra xem cô ta là ai, bắt cô ta đến trước mặt em để em trút giận thì em mới vừa lòng"
"Xin lỗi tôi không phải là cảnh sát nên không có quyền bắt bớ ai cả. Tôi đến đây là theo lời của mẹ tôi, nếu cô đã không sao thì tôi phải về đây, tôi còn có cuộc hẹn với khách hàng."
Nói rồi anh quay lưng rời khỏi phòng, mặc cho Thẩm Lưu Ly có gọi khung cả họng anh cũng không quan tâm. Vừa rời khỏi bệnh viện không xa, Từ Minh nhìn thấy Hạ Uyển Ân trên một chiếc taxi đang đi ngược chiều với mình thì liền gọi Hàn Đình.
"Cố tổng, hình như là cô Hạ."
Nghe Từ Minh nói anh liền đưa mắt nhìn sang bên đường. Đúng là Uyển Ân rồi, nhưng cô ấy đi đâu một mình vậy chứ! Chẳng phải mình đã bảo dì Phương để mắt đến cô ấy sao?
"Cố tổng, có người bám theo cô Hạ. Có cần xử lý không?"
"Đi theo sau chiếc xe đó đi!"
Cố Hàn Đình đưa điện thoại chụp ảnh biển số xe phía trước rồi gửi Vương Khải, không quên gửi cả định vị cho cậu rồi ấn máy gọi với giọng điệu gấp gáp.
"Cậu đang ở đâu?"
"Cố tổng tôi đang trên đường đến Cố thị, đang ở phía sau anh."
"Tốt lắm, cậu tìm cách ngăn chiếc xe có biển số tôi vừa gửi cho cậu. Càng nhanh càng tốt."
"Vâng."
Vương Khải nhanh chóng vượt qua xe của Hàn Đình, cố tình lấn chèn ép chiếc xe kia khiến họ vì né tránh mà đâm vào lề. Vương Khải liền dừng xe chắn ngang đầu xe của hắn giả vờ bước xuống quan tâm.
"Xin lỗi nhé tôi bất cẩn quá, anh có sao không ?"
Từ Minh nhìn thấy Vương Khải đã thành công giữ chân bọn họ thì vội lướt qua đuổi theo sau Hạ Uyển Ân, bám theo xe cô khá xa, thì thấy taxi thả cô
xuống trước cổng một bệnh viện nhỏ ở Đế Thành. Cố Hàn Đình cũng bước xuống xe âm thầm theo sau cô, Hạ Uyển Ân bắt số rồi đến phòng khám phụ sản ngồi chờ.
Nhìn xung ai nấy đều đến đây cùng chồng có đôi có cặp, nhìn lại bản thân mình lẻ loi khiến cô cũng thấy chạnh lòng mà cúi đầu. Như hiểu được tâm lý của cô, Cố Hàn Đình giả vờ vô tình đi ngang qua rồi dừng trước mặt cô. Hạ Uyển Ân nhìn thấy anh thấy rất ngạc nhiên, cô đứng bật dậy chào hỏi.
"Cố tổng, anh... đến đây làm gì vậy?"
"Tôi... đến thăm một người bạn, tình cờ thấy cô nên bước đến xem. Cô... khám thai à?"
"À vâng, tôi kiểm tra thai định kỳ ạ."
"Cô đi một mình sao?"
"Vâng."
"Vậy để tôi ở lại đây với cô, dù sao tôi cũng đang rảnh"
Vừa nói anh vừa ngồi xuống cạnh bên cô, Uyển Ân có chút ngạc nhiên khi thấy anh nói sẽ ở lại với mình. Như thế này có khi nào sẽ bị hiểu lầm không?
"Cố tổng, như thế này thì không thích hợp lắm"
"Có gì không thích hợp chứ! Tôi dù sao cũng là... là... chủ của cô, tôi chỉ đang quan tâm người làm của mình thôi."
"Nhưng ...
"Hạ Uyển Ân! Hạ Uyển Ân có đây không?"
"Tôi đây."
Hạ Uyển Ân đứng lên khi nghe y tá gọi, Cố Hàn Đình cũng đứng lên theo cô. Y tá nhìn cô lên tiếng.
"Cô Hạ Uyển Ân phải không? Mời cô vào."
Hạ Uyển Ân bước theo y tá vào trong, Cố Hàn Đình cũng lóng ngóng bước theo cô đến cửa nhưng không vào. Y tá thấy thế lên tiếng gọi.
"Người nhà cũng có thể vào một người. Anh là chồng cô ấy à? Vậy vào đi!"
"Anh ấy ..."
"Cảm ơn cô."
Hạ Uyển Ân định lên tiếng giải thích với y tá nhưng Cố Hàn Đình thì lại không, anh bước vội theo y tá vào trong ngồi yên ắng theo dõi trên màn hình máy. Lần đầu tiên nhìn thấy hình hài trẻ con đang cử động trong bụng mẹ, cảm xúc trong lòng anh vô cùng khó tả. Chỉ cảm thấy bé con trong bụng đáng yêu quá, miên man trong dòng suy nghĩ làm anh bất giác cong môi lên cười như rất thích thú. Nhìn thấy biểu cảm của anh, vị bác sĩ kia liền lên tiếng.
"Anh bạn trẻ, lần đầu làm cha sao?"