Tiếng quát của Hàn Đình không làm Uyển Ân ngừng vùng vẫy, cô co chân đá thẳng vào hạ bộ của anh. Cố Hàn Đình nhăn mặt há hốc mồm đau đớn ngã người sang một bên, Uyển Ân lợi dụng thời cơ liền vội thoát thân. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào cũng không sao mở cửa được, Cố Hàn Đình ngước mắt nhìn cô đau đớn cố nhã ra từng chữ.
"Em...em có biết hành động vừa rồi của em là đang hủy đi hạnh phúc cả đời của em sau này không hả?"
"Cố Hàn Đình anh đưa tôi vào đây làm gì? Anh mau thả tôi ra!"
Cố Hàn Đình không trả lời cô, cứ thế ôm lấy hạ bộ của mình rồi dần dần nhắm mắt lại nằm im bất động. Hạ Uyển Ân vẫn cứ ra sức mở cửa nhưng không tài nào mở được, quay lại thì thấy anh đã nằm im bất động từ lúc nào. Trong lòng có chút bất an cô lên tiếng gọi.
"Cô thiếu! Anh đừng giả vờ nữa, mau dậy mở cửa cho tôi đi!"
"Cố thiếu! Cố Hàn Đình!"
Vẫn không nhận được một phản ứng nào. Nhìn anh nằm im bất động trên giường Hạ Uyển Ân bắt đầu lo sợ, lúc nãy dường như dùng sức hơi quá thì phải! Cô vội bước đến chạm vào chân anh lay nhẹ gọi thêm lần nữa.
"Cố Hàn Đình anh có nghe tôi gọi không?"
Vẫn không thấy anh phản ứng gì Hạ Uyển Ân hốt hoảng ngồi xuống giường lấy anh giọng điệu hốt hoảng gọi.
"Hàn Đình anh sao thế? Anh đừng doạ tôi, mau mở mắt ra đi! Dì..."
Hạ Uyển Ân vừa quay mặt đi định gọi Phương Vãn Tình, nhưng Cố Hàn Đình đã nhanh nhẹn vươn tay kéo cô lại hôn lên môi cô. Hạ Uyển Ân bị hôn bất ngờ thì đứng hình mất mấy giây, vừa hoàn hồn cô vội đẩy anh ra khoé mắt ứa nước ấm ức nói.
"Đùa bỡn tôi vui lắm sao? Anh coi tôi là gì hả? Trò đùa của anh à?"
Hạ Uyển Ân tức giận quay lưng đi, Cố Hàn Đình vội bật dậy ôm lấy cô từ phía sau. Giọng nói dịu lại anh nhẹ lên tiếng.
"Xin lỗi, lại làm em không vui rồi."
"Cố thiếu xin anh tự trọng, nếu để vợ sắp cưới của anh thấy được tôi lại mang danh gạ gẫm chồng người khác."
Cố Hàn Đình xoay người cô lại kéo cô nhìn thẳng vào mắt anh chậm rãi nói.
"Ân Ân em nghe anh nói, có những chuyện dù là mắt thấy tai nghe cũng chưa hẳn là sự thật. Anh đã từng nói gì với em anh đều nhớ và tuyệt đối giữ lời, tin anh được không?"
"Tin anh??? Cố thiếu anh đừng đùa nữa, anh nói xem anh có hứng thú gì với một người mẹ đơn thân như tôi đi! Anh đừng hiếu kỳ mà tìm đến tôi như một sự thương hại, cũng đừng vì muốn thử trải nghiệm cảm giác làm cha để rút kinh nghiệm sao này mà tìm đến tôi. Như thế ác lắm!"
"Nếu anh nói anh là người đàn ông đầu tiên của em, em nghĩ sao?"
Hạ Uyển Ân vừa quay đi, khi nghe câu nói của Hàn Đình làm cô kinh ngạc đến mức quay phắt lại. Người đàn ông đầu tiên của cô sao?
"Anh nói vậy là ý gì?"
Hàn Đình chầm chậm tiến lại gần nắm lấy tay cô, anh mắt chân thật nhìn cô dịu giọng.
"Đêm em bị bạn trai lừa vào khách sạn, có một sự nhầm lẫn nào đó mà hắn ta đã đưa nhầm em vào phòng anh. Sau đêm đó anh đã cho người tìm em khắp nơi nhưng lại không thể nào tìm được. Anh nhận ra em là người phụ nữ đêm đó nhờ vào chuyện lần trước ở sảnh lớn Cố thị, cũng vì thế anh cố tình tìm cách đưa em về đây. Ban đầu chỉ vì muốn có trách nhiệm với em, nhưng thời gian dài ở bên cạnh em anh đã thật sự thích em mất rồi. Ân Ân, anh muốn con chúng ta được sinh ra trong tình yêu của cả ba và mẹ. Em đừng bỏ mặc anh được không?"
Hàn Đình kéo cô vào lòng ôm lấy, Uyển Ân như người đang trong cơn mơ không biết đâu là sự thật. Người đàn ông đêm đó là anh thật sao! Cô có nên vui mừng không! Đây chỉ là sự trùng hợp hay là một sự sắp đặt! Nhưng dù là gì đi nữa thì anh cũng sắp thành chồng của người khác rồi, còn nói gì đến chuyện muốn con của chúng ta được sinh ra trong tình yêu của ba và mẹ chứ! Một lần nữa Uyển Ân nhẹ đẩy Hàn Đình ra, ánh mắt ngấn nước đã tràn mi nhìn anh nói.
"Dù anh có là người đàn ông đó thì sao? Anh hiện tại sắp kết hôn với người khác rồi, anh bảo tôi đừng bỏ mặc anh chẳng lẽ muốn tôi làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người khác sao?"
"Ân Ân, anh có nỗi khổ riêng hiện tại không thể nói rõ với em. Nhưng em phải tuyệt đối tin anh, cuộc đời anh chỉ có em là người duy nhất anh muốn lấy làm vợ. Anh sẽ cho em câu trả lời sớm thôi, tin anh được không?"