Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi!

Chương 1011: Chắc chắn cha tôi cũng ở phía dưới


Ở nơi cao nhất của rừng trúc.

Lý Trạch Vũ xuất quỷ nhập thần mang theo Cung Nghê Thường xuất hiện ở đây, hứng thú nhìn hai bên kịch liệt giao chiến phía dưới.

"Ông lão quỷ này đúng là đủ thông minh mà." Lý Trạch Vũ hắc hắc gượng cười.

Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng Gutian lại biết tính toán như thế, vậy mà ông ta còn biết biến kẻ thù thành người của mình.

Mậệt hắn lúc trước còn lo lắng tộc Bất Tử sẽ không đánh lại gia tộc võ đạo trong Quy Khư.

"Chắc chắn cha tôi cũng ở phía dưới."

Cung Nghê Thường lo lắng thỉnh cầu: "Hiện giờ có thể cứu cha tôi ra không?"

Ờờ... Lý Trạch Vũ búng tàn thuốc, thản nhiên nói: "Chờ một chút đã."

Cung Nghê Thường lo lắng nói: "Thực lực của những người trong gia tộc võ đạo không yếu, cha tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm!"

"Gô ở đây đừng chạy lung tung."

Thấy cô ấy lòng nóng như lửa đốt, Lý Trạch Vũ chỉ có thể đồng ý, sau đó lập tức lấy ra một mặt nạ da người đã chuẩn bị từ trước đó để cô ấy đeo.

Cung Nghê Thường chân thành nhắc nhở: "Cám ơn, chính anh cũng cẩn thận nhé."

"Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng."

Nói xong, Lý Trạch Vũ biến mất mà không để lại dấu vết.

Cùng lúc đó.

Tộc Bất Tử có huyết dịch kích thích nên càng đánh càng hăng, cả hai bên chiến đấu ngày càng quyết liệt, các đệ tử của các gia tộc ẩn dật đã chịu

thương vong nghiêm trọng.

Cả hai bên đều ăn ý, nhường ra không gian chiến đấu cho Gutian và Thượng Quan Vân.

"Lão quái vật, ăn một đao của tao đi."

Đao lớn trong tay Thượng Quan Vân hiện lên một đạo hàn quang, thế như mãnh hổ đâm thẳng vào Gutian.

"Xoẹt xoẹtI"

Áo choàng của Gutian vung lên, tia sáng vô hình của đao ngay lập tức tan biến.

Điều này làm cho Thượng Quan Vân lắp bắp kinh hãi. Mặc dù lúc trước đã biết được thực lực của Gutian không tầm thường, ngay cả Đệ Ngũ Nam cũng không phải là đối thủ cho nên ông ta cũng không dám khinh thường đối phương chút nào.

Nhưng bây giờ mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp thực lực của lão quái vật này!

"Vèo!"

Trong chớp mắt, Gutian đã đến gần trước mặt Thượng Quan Vân, hai cánh tay cứng như sắt thép đồng thời nắm chặt vào vai của Thượng Quan Vân.

"Kengl"

Phản ứng của Thượng Quan Vân đã đủ nhanh, ông ta cầm đao ngăn cản một bên tay nhưng vai trái vẫn móng vuốt của Gutian cào cho rách.

"Áp

Máu thịt và xiêm y bị cào đứt, trong miệng Thượng Quan Vân phát ra một tiếng kêu rên, lập tức không để ý đau đớn trên người nữa mà thu đao chém ngang ra.

"Bang!"

Gutian không dám đối mặt trực diện với đòn đánh này, ông ta ngửa về phía sau để dễ dàng tránh né, đồng thời đá mạnh vào phần dưới của

Thượng Quan Vân.

'Thượng Quan Vân nhấc chân ngăn cản, đao lớn trong tay đột nhiên đổi từ chém ngang thành chém dọc.

"Xoạt!" Gutian bị đánh trở tay không kịp, trước ngực bị rạch ra một vết cắt. Nhìn thấy cảnh này, Thượng Quan Vân không khỏi mừng rỡ.

Dù đối phương mạnh nhưng ông ta vẫn không phải là không thể đánh thương.

"Lão quái, đi chết đi!"

Thượng Quan Vân đầy uy lực, liên tiếp đưa ra hơn mười cú đánh, mỗi nhát đao đều mạnh mẽ hơn nhát trước.

"ôi"

Gutian chật vật lui về phía sau chừng mười bước, hét lớn một tiếng tiến vào trạng thái cuồng hóa.