Nửa tiếng sau, một bóng người bay vút tới dưới ánh trăng.
“Sư thúc tổi”
Là Hỏa Phượng.
'Trông cô ta rất nhếch nhác, trên người còn có vài vết bầm tím.
Lý Trạch Vũ mở miệng hỏi: “Biết kẻ bắt bọn họ đi là ai không?”
“Không rõ lắm!”
Hỏa Phượng lắc đầu.
“Đã thông báo cho sư tỷ của tôi chưa?” Lý Trạch Vũ hỏi thêm một câu.
Hỏa Phượng lại lắc đầu nói: “Chuyện xảy ra quá vội vàng, tôi chưa kịp thông báo cho cung chủ!”
Lý Trạch Vũ như suy tư gì đó mà gật đầu. “Sư thúc tổ, tôi nghi ngờ những kẻ đó là tàn dư của Vu giáo...”
Hỏa Phượng còn định nói thêm thì đã bị Lý Trạch Vũ xua tay chặn lại: “Trước hết đừng nói gì cả, chờ một người đến!”
“Dại" Hỏa Phượng lập tức im miệng.
Đợi thêm nửa tiếng nữa, một bóng người xuất hiện ngay trước mắt hai người. “Thiếu hiệp Lý!”
Là ni cô Tuệ Vân.
Lý Trạch Vũ ngậm một điếu thuốc, hỏi: “Bên phục kích phái Nga Mi có bao nhiêu người?”
“Ít nhất cũng phải tâm hơn một trăm người, hơn nữa ai ai cũng võ công cao cường!”
Ni cô Tuệ Vân đáp lại. Lý Trạch Vũ nhíu mày hỏi: “Vậy tại sao bà lại gọi cho tôi?”
Ni cô Tuệ Vân giật mình, nói: “Đương nhiên là muốn nhờ thiếu hiệp Lý đi cứu sư phụ và các sư muội của tôi ta...”
“Đi đâu cứu?” Lý Trạch Vũ ngắt lời. Ờ thì...
Ni cô Tuệ Vân nhất thời ngậm miệng.
“Bây giờ hai người nói sự thật ra hay là muốn ông đây phải dùng hình để bức cung?”
Lý Trạch Vũ nhìn hai người, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn.
Hỏa Phượng lập tức khó hiểu nói: “Sư thúc tổ, tôi không rõ anh đang nói cái gì"
“Thật sự không rõ hay là đang giả vờ?” Lý Trạch Vũ cười lạnh.
Tiêu Dao Cung bị phục kích, Hỏa Phượng không đi thông báo cho Ngọc Phượng Hoàng mà lại đi liên hệ cho hắn trước, điểm này khiến hắn rất hoài nghi!
Còn có, ba đến bốn mươi đệ tử của Tiêu Dao Cung tham gia đại hội võ lâm, tất cả đều bị bắt đi, ấy vậy mà Hỏa Phượng có tài đức gì mà lại có thể lọt lưới?
Ni cô Tuệ Vân của phái Nga Mi cũng vậy.
Đến cả một cường giả của cảnh giới Võ Thánh như sư thái Diệt Tình còn bị bắt đi thì tại sao một kẻ nhỏ nhoi như bà ta lại có thể chạy thoát?
Hắn không tin lại có sự trùng hợp đến như vậy! Cho nên chỉ có một khả năng, Hỏa Phượng và ni cô Tuệ Vân đều là phản đồ! “Ha ha...”
Hỏa Phượng cười lạnh một tiếng, nói: “Không ngờ chỉ thông qua một chỉ tiết nhỏ mà đã phát hiện ra manh mối, sư thúc tổ quả nhiên rất thông minh!”
“Thông minh thì thế nào? Còn không phải sắp chết đến nơi rồi sao!” Ni cô Tuệ Vân lập tức biến đổi sắc mặt thành dữ tợn.
Nhớ tới lúc trước bản thân phải chịu không ít dùi cui điện dưới tay của Lý Trạch Vũ, bà ta chỉ hận không thể chặt đối phương ra thành nghìn mảnh!
Lý Trạch Vũ thở dài, nói: “Dù sao thì tôi cũng sẽ phải chết, có thể trả lời tôi vài câu để tôi được chết minh bạch không?”
“Có thể, nhưng tôi muốn hỏi sư thúc tổ một vấn đề trước!”
Hỏa Phượng nhíu mày nói: “Ngay từ đầu anh đã nhìn thấu bọn tôi thì vì sao còn dám đến đây gặp mặt?”
“A, xem ra cô cũng không phải ngu đến hết thuốc chữa.”
Lý Trạch Vũ giơ nắm tay, tự tin nói: “Tôi cảm thấy mấy cao thủ mà các người dẫn đến không giết nổi tôi!”
“Thật sự chỉ dựa vào chút tự tin này?”
Hỏa Phượng vừa nói vừa đưa mắt quan sát xung quanh, nghỉ ngờ Lý Trạch Vũ còn có chuẩn bị ở sau.
“Đúng vậy, ông đây tự tin thế đấy!”
Lý Trạch Vũ nhắc lại.
“Ha ha ha!”
“Lý Trạch Vũ, hôm nay mày tự tin thái quá rồi!”
Ni cô Tuệ Vân cao giọng hô: “Tất cả đều xuất hiện đi!”
“Vèo vèo vèo...”
Mấy chục bóng người lao lên từ phía dưới, ai ai cũng mặc đồ đen che kín mặt.
Lý Trạch Vũ khinh thường cười, nói: “Chỉ dựa vào mấy quả dưa khô, táo nứt này mà cũng đòi giết tao?”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A-z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z_z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!