Có người từng vào phòng của hắn!
“Mẹ nó, cẩu thả quái”
Hắn dùng mông cũng có thể khẳng định là Trần Thanh Tuyết đã tới phòng mình... Sáng sớm hôm sau.
Lý Trạch Vũ còn đang say giấc nồng thì bị tiếng gõ cửa đánh thức.
“Thiếu gia, lão thái gia bảo anh xuống ăn sáng, lát nữa đưa chị dâu và người nhà về Tuyên Thành”
Ngay sau đó ngoài cửa vang lên giọng nói của Cẩu Phú Quý. “Bảo bọn họ tự về đi, cơ thể tôi đang không khỏe.”
Tối qua, Lý Trạch Vũ đã nghĩ kỹ rồi, trong khoảng thời gian này không gặp Trần Thanh Tuyết, sau một thời gian nữa sẽ tự nhiên quên việc cần hỏi tối qua hắn đi đâu.
Không khỏe? Kéo con nghét
*Kéo con nghé: ‡I'‡f: Đây là một từ lóng, ở đây có nghĩa là làm chuyện không thực.
Cẩu Phú Quý lập tức đẩy cửa bước vào: “Thiếu gia à, anh chính là thần y mà, sao có thể không khỏe được!”
“Con mẹ nó, thần y thì không thể đổ bệnh à? Là ai quy định?”
“Câu này không sai, nhưng em nhìn thế nào cũng không thấy thiếu gia đang có bệnh!” _
“Địt mẹ nó
Lý Trạch Vũ tức giận nói: “Cậu là thần y hay tôi là thần y? Ông đây nói có bệnh thì chính là có bệnh!”
Cẩu Phú Quý hoảng sợ, suýt bỏ chạy: “Dạ dạ dạ, thiếu gia đang bị bệnh, hơn nữa còn bệnh không nhẹt”
“Mẹ nó, cậu cút đi cho tôi, không thì xem tôi có đánh chết cậu không hải” “Rầm!”
Lý Trạch Vũ khóa trái cửa, leo lên giường ngủ tiếp.
Cùng lúc đó.
Lý Viễn Sơn tự mình tiễn cả nhà Trần Khánh An.
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!