Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi!

Chương 830: Tôi chết rồi


“Rầm!”

Xa xa trong lâu đài cổ Huyết Hoàng trên bán đảo Grant, quan tài bằng vàng nơi Gutian nằm bỗng mở ra.

Động tĩnh to lớn lập tức đánh thức lão quản gia Decela. “Cộp cộp.” Đèn trong lâu đài cổ được bật lên.

Decela vô cùng lo lắng đi tới, lo lắng hỏi: “Huyết Hoàng đại nhân, ngài sao vậy?”

Chỉ thấy Gutian nhíu mày, ánh mắt trống rỗng: “Brandy... chết rồi!”

Nghe vậy, trên mặt Decela hiện lên vẻ hoảng sợ: “Quân Đế lẽ nào thật sự là kẻ điên? Hay là hắn không biết hậu quả giết thân vương Brandy!”

“Chỉ chỉ chỉ!” Bên ngoài lâu đài cổ vang lên tiếng kêu kì quái. Decela đứng dậy tới bên cửa, giơ tay ấn chốt mở. “Loảng xoảng!” Một tiếng.

Chỉ thấy cánh cửa làm từ vật liệu đặc biệt lộ ra một cửa hang to cỡ đầu người, nòng súng mạnh mẽ bản ra như một khẩu pháo laser.

“Vùt” Ngay sau đó một con dơi máu bay tới trước mặt Gutian. “Huyết Hoàng đại nhân.” Giọng nói Brandy vang lên.

Nếu Lý Trạch Vũ thấy cảnh này, e rằng sẽ giật nảy mình.

Dù sao Brandy đã chết rồi, nhưng con dơi máu ngưng tụ từ máu của hắn ta vậy mà vẫn có thể sống được.

“Tôi chết rồi."

“Huyết Hoàng đại nhân, ngài phải báo thù cho tôi.” Giọng nói Brandy đầy phẫn

Nhưng mà Gutian khẽ lắc đầu nói: “Brandy, ta thật sự rất tiếc nuối về cái chết của cậu, nhưng mà... trước đó bản hoàng đã nhắc nhở cậu đừng trêu chọc Quân Đế, nhưng mà cậu lại không nghe theo ý chỉ của bản hoàng.”

Lời này nói đã rất rõ ràng, chắc hẳn sẽ không đi tìm Quân Đế báo thù.

“Khặc khặc khặc!”

Trong miệng dơi máu phát ra tiếng cười quái dị.

Sau đó giọng nói Brandy vang lên lần nữa: “Huyết Hoàng đại nhân, ngài sẽ báo thù cho tôi, bởi vì... Quân Đế biết tung tích hoa trường sinh.”

Cái gì?

Trong chớp mắt, con ngươi Gutian bỗng nhiên co rụt lại: “Cậu nói thật à?”

Brandy không sợ hãi nói: “Huyết Hoàng đại nhân, thật ra lần này tôi ra ngoài là để chuẩn bị đi tìm hoa trường sinh, nhưng không ngờ tôi sẽ chết trong tay loài người hèn mọn kia, bây giờ tung tích hoa trường sinh chỉ có một mình Quân Đế

Nói đến đây trong miệng dơi máu lại phát ra tiếng cười quái dị.

Trong giờ phút này, lồng ngực Gutian phập phồng dữ dội, hơi thở trở nên đồn dập.

“Huyết Hoàng đại nhân, báo thù cho tôi đi, khặc khặc khặc...”

Tiếng cười im bặt, dơi máu cũng không thể duy trì hình dáng nữa mà biến thành mấy giọt máu rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!