Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi!

Chương 837: Ý cậu là gì?


Quá trình này thoạt nhìn khá chậm nhưng thật ra chỉ tốn khoảng mười phút.

Độc cóc băng dễ giải như vậy sao?

Nam Cung Thạc hơi khó tin, dù sao thì lúc trước mấy kẻ vô dụng ở Dược Vương Cốc đều nói loại độc này không thể giải được.

Lý Trạch Vũ bất ngờ lên giọng: "Ông nghi ngờ y thuật của bổn thiếu gia?"

"Không có, sao tôi dám nghi ngờ chứ!"

Nói thì nói vậy, nhưng Nam Cung Thạc vẫn kiểm tra lại cơ thể, ông ta phát hiện làn da của mình trắng hơn lúc nấy vài phần.

Bởi vì độc tố trong cơ thể đã bị loại bỏ. Cuối cùng ông ta cũng tin độc cóc băng trong cơ thể mình đã biến mất.

Lý Trạch Vũ nghiêm nghị nói: "Độc trong người ông đã giải, bây giờ bổn thiếu gia sẽ trả lại tự do cho ông."

Tự do?

Nam Cung Thạc ngạc nhiên, giây tiếp theo ông ta lại lắc đầu và nói: "Lý thiếu, tôi muốn mãi mãi đi theo ngài."

"Hả?”

Lý Trạch Vũ nhướng mày, ngạc nhiên nói: "Ông không muốn được tự do sao?" "Lý thiếu, tôi cảm thấy đi theo bên cạnh ngài càng tự do hơn."

Đây là lời thật lòng của Nam Cung Thạc.

'Thẳng thắn mà nói, trước đây ông ta đi theo Lý Trạch Vũ là vì bị độc cóc băng khống chế.

Nhưng sau khi chung đụng một khoảng thời gian, ông ta lại cảm thấy cuộc sống trước đây của mình chẳng khác nào con chó.

Khi đó, ông ta luôn chăm chỉ giúp Hướng Dương Thiên quản lý Vu giáo, ảo tưởng rằng bản thân sẽ dựng nên nghiệp lớn nhưng đến cuối cùng lại chẳng có gì cả, cuộc sống trong thời gian nửa năm ở bên cạnh Lý Trạch Vũ còn tốt đẹp hơn

nhiều.

Trong khoảng thời gian này, ông ta được ăn loại thức ngon nhất, uống loại rượu tốt nhất mà vui vẻ với những cô gái tuyệt vời nhất.

Nếu rời khỏi Lý Trạch Vũ, e rằng ông ta chỉ có thể quay về vùng núi sâu rừng già Điền Năm dưỡng lão.

Lý Trạch Vũ vỗ vai ông ta, hài lòng nói: "Được rồi, vậy thì sau này ông cứ tiếp tục đi theo tôi, nếu một ngày nào đó ông muốn rời đi thì cứ nói, tôi tuyệt đối sẽ không ép buộc ông."

"Cám ơn Lý thiếu."

Nam Cung Thạc chợt cảm thấy nhẹ nhõm.

Lý Trạch Vũ phất tay: "Ông đi ăn trước đi, lát nữa tôi có việc muốn bàn với ông."

"Được"

Nam Cung Thạc đứng dậy, đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống bên cạnh Cẩu Phú Quý.

Lúc này, Vật Tương Vong nhích lại gần và nói: "Lão Nam, xem như ông biết điều đấy!"

Hả? Nam Cung Thạc ngơ ngác: 'Ý cậu là gì?'

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Các bạn vào mê truyện hot .vn hoặc truyen.azz .vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

 Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mêtruyệnhót nhé các bạn.

Cẩu Phú Quý tiếp lời: "Lế nào ông thật sự nghĩ rằng thiếu gia muốn trả lại tự do cho ông à?”

Nam Cung Thạc lập tức trợn mắt: "Lý thiếu giải độc cho tôi không phải vì muốn thả tôi đi ư?"

"Hừ!"

Vật Tương Vong cười lạnh nói: "Thiếu gia là người giữ lời, nếu anh ấy đã nói trả tự do cho ông thì chắc chắn sẽ thực hiện, nhưng mà... ông nghĩ kỹ đi, nếu anh ấy bỏ lại một mình ông ở nước Mỹ mà trên người ông lại không có đồng nào thì hậu quả ra sao?"

Má nó!

Khoé miệng Nam Cung Thạc giật giật.

Nếu bị bỏ lại ở một đất nước xa lạ, mà bản thân lại không thông thuộc ngôn ngữ và không có tiền, Nam Cung Thạc nghi ngờ không biết liệu bản thân có trở thành ăn xin hay không nữa.

Nghĩ vậy, ông ta thầm hít một hơi, đồng thời cũng bội phục bản thân vì đã đưa ra lựa chọn sáng suốt.

Lý Trạch Vũ thấy ba người xì xào bàn tán thì trên mặt hắn xuất hiện nụ cười ranh mãnh.

Đúng là Cẩu Phú Quý và Vật Tương Vong rất hiểu hắn.

Vừa rồi, nếu đại hộ pháp tỏ vẻ muốn rời đi, hắn sẽ ném đối phương lại đây thật.

Lát sau, ba người Cẩu Phú Quý ăn sáng xong thì cùng bước tới trước mặt Lý Trạch Vũ.

"Tôi phải rời khỏi đây một khoảng thời gian, thời gian sắp tới ba người phải bảo vệ cô ấy ăn toàn!"

Dứt lời, hẳn giơ tay chỉ về phía Diệp Khuynh Thành đang thu dọn chén bát.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!