Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 1381: “Tinh hỏa trời đất? Đó là cái gì vậy?”


 “Đây là người Trái Đất và Tu Chân giới có quan hệ, ngay cả Mai Thi Dĩnh cũng không phải người của gia tộc Thần Phượng ở Tu Chân Giới, cô bé là người sinh ra và lớn lên ở Trái Đất đấy.” Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt.  

 

“Lỗ tai con bị điếc à, không nghe vi sư vừa nói sao, chỉ có một gia tộc Thần Phượng trong vũ trụ, không thể nào có gia tộc thứ hai, tổ tiên của cô bé này có lẽ chính là người của gia tộc Phượng Thần ở Tu Chân Giới đi tới Trái Đất để mở rộng truyền bé lưu lại một dòng máu. Quan trọng là nhìn từ huyết mạch của Mai Thi Dĩnh, huyết mạch Thần Phượng trong cơ thể cô bé vô cùng tinh khiết, đẳng cấp rất cao, nếu sau này cô bé đi Tu Chân Giới, chính là đối tượng trọng điểm để gia tộc Thần Phượng ở Tu Chân Giới bồi dưỡng.  

 

Cho nên, nhất định phải cứu được Mai Thi Dĩnh để gia tộc Thần Phượng ở Tu Chân Giới nợ con một ân tình, gia tộc Thần Phượng ở Tu Chân Giới có chí bảo đó, ngày sau vì vi sư tái tạo tiên thể còn cần tìm gia tộc Thần Phượng xin một món bảo bối.” Vân Thiên Tà sâu kín nói.  

 

“Bảo bối gì mà có thể làm cho lão già người thèm khát thế?” Dương Bách Xuyên tò mò hỏi.  

 

“Cái này nói sau đi, bây giờ vi sư sẽ nói cho con biết cách cứu Mai Thi Dĩnh, dù sao cũng cần chính con nghĩ cách, vi sư chỉ phụ trách nói cho con biết.” Vân Thiên Tà rất vô trách nhiệm nói.  

 

Vẻ mặt Dương Bách Xuyên đen lại nhưng cũng biết lão già thật sự cũng chỉ có thể ra chủ ý giúp mình, thực sự muốn thực hiện còn cần chính mình đi làm.  

 

“Cách gì?” Dương Bách Xuyên hỏi ông.  

 

Giọng nói Vân Thiên Tà vang lên: “Cách thực ra rất đơn giản, tìm kiếm một loại tinh hoả trời đất để cho Mai Thi Dĩnh nuốt chửng, như vậy có thể bổ sung cho cô bé tiến độ Lửa Thần Phượng để không ngừng thôn phệ chân nguyên và tinh nguyên. Do đó có hiệu quả ức chế sức mạnh Thần Phượng phá hỏng cơ thể con bé, vậy là có thể làm cho cô bé sống sót. Đương nhiên, cụ thể thực hư thì phải chờ con tìm được tinh hỏa trời đất rồi nói sau.”  

 

“Tinh hỏa trời đất? Đó là cái gì vậy?” Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi.  

 

“Tinh hỏa trời đất, đúng như tên gọi của nó chính là do trời đất tự nhiên thai nghén mà thành hỏa diễm, cũng không phải là chân hỏa trong cơ thể con tu luyện ra. Ví dụ như U Minh chi hỏa, Ngũ Hành chi hỏa, Thái  m, Thái Dương chi hỏa,... chủng loại đa dạng, uy lực cũng không đồng đều, nhưng đều do trời đất tự nhiên thai nghén mà thành, tìm kiếm vô cùng khó khăn, nhưng chắc chắn tồn tại, mỗi một thế giới đều không thiếu được sức mạnh hỏa diễm, thế giới của các con cũng không ngoại lệ, đến lúc đó con tìm kiếm được thì sẽ được.  

 

Mặt khác, có thể luyện chế đan Huyền Băng để Mai Thi Dĩnh sử dụng, nhưng trong thời gian ngắn áp chế Lửa Thần Phượng trong cơ thể cô bé thôn phệ, sau đó vi sư sẽ giao cho con phương thuốc đan dược này, tài liệu cần thiết tất cả đều cần băng âm thuộc, tài liệu luyện đan tìm kiếm không khó...”

Ngay khi hai thầy trò thảo luận về Mai Thi Dĩnh, Mai Thi Dĩnh cũng từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Dương Bách Xuyên, cô bất chợt hỏi một câu: “Dương Bách Xuyên, anh nói anh và chị gái tôi cùng bị nổ ở mỏ hoang, nhưng vì sao anh không sao? Mà chị gái tôi lại chết rồi?”

Dương Bách Xuyên đau cả đầu khi đối mặt với câu hỏi của Mai Thi Dĩnh, lần trước giải thích cho cô anh đã tránh được vấn đề này, nhưng không nghĩ tới sau khi hôn mê tỉnh lại, cô lại đề cập tới chuyện này đầu tiên.  

 

Lúc này, Dương Bách Xuyên thật sự hy vọng huyết mạch chi lực trong cơ thể sẽ hành hạ cô nhiều hơn, để cô không còn thời gian nghĩ tới chi tiết nhỏ như vậy.  

 

Đáng tiếc, Thần Phượng chi lực trong cơ thể Mai Thi Dĩnh đã cắn trả lại, kiên trì chịu đựng một chút là ổn rồi.  

 

Vấn đề này sau khi cô tỉnh táo lại, Dương Bách Xuyên quả thật là rất khó trả lời, hoặc là nói anh không muốn trả lời thì đúng hơn.  

 

Anh cũng đâu thể nói cho Mai Thi Dĩnh biết, trên người anh có không gian bình Càn Khôn thần bí, đúng không?  

 

Bí mật này tuyệt đối không thể nói cho Mai Thi Dĩnh biết.