Thế nhưng, lúc này sắc mặt Triệu Nam tái mét buông cánh tay Dương Bách Xuyên chắn ở trước mặt Dương Bách Xuyên nói: “Diệp Khai, hôm nay nếu như anh dám động vào Dương Bách Xuyên, tôi và anh coi như chấm dứt.”
Trong lòng Triệu Nam bối rối, người bình thường không biết, nhà họ Triệu và nhà họ Diệp các cô đều là gia tộc võ giả cổ truyền lâu đời ở Trung Quốc. Người trung niên bên cạnh Diệp Khai cô cũng biết, là người của nhà họ Diệp, võ giả cổ chuyên môn bảo vệ Diệp Khai, đã sớm nghe nói qua ông ta rất là lợi hại, mấy năm nay đều đi theo bên người Diệp Khai làm loạn khắp nơi.
Nếu như hôm nay Diệp Khai thật sự muốn động vào Dương Bách Xuyên thì cô ấy thật sự không có cách nào.
Ở Yên Kinh, Diệp Khai mang tiếng là kẻ điên, chính là bởi vì chuyện gì anh ta cũng dám làm.
Triệu Nam rất hối hận, thầm mắng mình làm việc không suy nghĩ chu đáo, lần này thì hay rồi, làm kéo theo Dương Bách Xuyên bị liên lụy, nếu như anh bởi vì chuyện này mà bị gãy chân, cô ấy sẽ áy náy đến chết mất.
Người trung niên đứng bên cạnh Diệp Khai nhìn thấy Triệu Nam chắn trước người Dương Bách Xuyên, ông ta dừng bước, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Khai.
Mà trong miệng Diệp Khai lạnh lùng nói ra hai chữ: “Ra tay ~” Giọng điệu rất kiên định, dường như thật sự muốn cắt đứt chân của Dương Bách Xuyên.
Triệu Nam nhìn thấy bộ dáng độc ác của Diệp Khai, trong lòng Triệu Nam dao động, cô ấy đã chuẩn bị thỏa hiệp, không thể để liên lụy đến Dương Bách Xuyên khiến anh phải vướng tai họa.
Nhưng đúng lúc này, Dương Bách Xuyên đột nhiên ra tay nói: “Nam Nam, cô tránh ra, ngược lại tôi muốn nhìn xem, cậu cả nhà họ Diệp làm thế nào để có thể cắt đứt chân tôi~”
Trong lúc nói chuyện Dương Bách Xuyên vòng qua Triệu Nam tiến lên một bước, nhìn thoáng qua Diệp Khai, lập tức nhìn về phía người trung niên trước mặt, người này bàn chân rất ổn định, trên khớp xương của hai tay đều có thể nhìn thấy vết chai, điều này chứng tỏ ông ta là người luyện võ quanh năm.
Hơn nữa từ khi người trung niên này xuất hiện, Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được khí huyết trên người ông ta rất ổn định, bộ dáng có hơi giống như là tu luyện thuật dẫn thể, nhưng anh không xác định được có phải hay không.
Dương Bách Xuyên không xác định trên Trái Đất này còn có tồn tại người tu luyện thuật dẫn thể khác hay không, nếu có, người trung niên trước mắt này cho anh cảm giác đó.
Triệu Nam nghe được Dương Bách Xuyên gọi cô ấy một tiếng Nam Nam, sửng sốt để cho Dương Bách Xuyên đi tới phía trước.
Mà sau khi Diệp Khai nghe được cách xưng hô của Dương Bách Xuyên với Triệu Nam thì càng thêm nổi giận, nói về phía người trung niên: “Ông Mặc, còn không mau ra tay, cắt làm đôi cho tôi.”
Triệu Nam lấy lại tinh thần, muốn ngăn cản.
Nhưng đã chậm một bước, cô ấy chỉ thấy người trung niên nhân được Diệp Khai gọi là ông Mặc, không âm thanh không tiếng động đấm một cú về phía Dương Bách Xuyên.
Mà trong mắt cô ấy, Dương Bách Xuyên cũng bước lên một bước đứng đối diện với nắm đấm của người trung niên.
“Bốp~”
Một tiếng va chạm giữa hai nắm đấm nặng nề vang lên giữa sân.
Sau đó chỉ thấy Dương Bách Xuyên và người trung niên kia lùi lại ra đằng sau vài bước.
Ông Mặc lùi lại bốn bước mới dừng lại.
Còn Dương Bách Xuyên thì lùi lại ba bước.