Cô ấy từng nghe ông nội nói, chỉ có tông môn cường đại mới có thể luyện chế ra một ít đan dược dù ra giá cũng không ai bán.
Cô ấy còn từng bán đấu giá đan Trú Nhan nên biết rõ ý nghĩa của thứ kia.
Càng tiếp xúc với Dương Bách Xuyên, cô ấy càng cảm thấy không nhìn thấu người đàn ông này, cảm thấy trên người anh có quá nhiều bí ẩn.
Lúc ăn cơm xong sắp đi, Dương Bách Xuyên nhận được cuộc gọi của Lưu Tích Kỳ, trong điện thoại Lưu Tích Kỳ trầm giọng, nói: “Cậu đi đến công ty một chuyển, có vấn đề về khâu xét duyệt sản phẩm. Hôm nay Lâm Hoan đi tra được một người, đối phương đưa ra một vài điều kiện, hẹn gặp chúng ta ở câu lạc bộ Lam Nguyệt.”
Có người đỏ mắt đồ vật của chính mình, nổi tiếng không khó coi, Dương Bách Xuyên có thể tiếp tu, nhưng miệng quá lớn, anh không phải là một quả hồng mềm.
Triệu Nam đứng bên cạnh thấy sắc mặt của Dương Bách Xuyên không quá đẹp, quan tâm nói: “Có chuyện gì vậy?”
“Có lẽ chiều nay tôi phải xin nghỉ.” Có chút xấu hổ, ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ, hình như có chút quá đáng.
“Không sao. Dù sao trong khoảng thời gian này tôi cũng phải chỉnh đốn lại công ty. Anh có việc cứ đi trước, tôi sẽ bắt xe về công ty.” Cô ấy rất giỏi đoán ý người.
“Không vội, tôi đưa cô trở về trước.”
“Vậy được ~”
Sau khi tính tiền, Dương Bách Xuyên chở Triệu Nam đến công ty, sau đó lái xe đến câu lạc bộ Lam Nguyệt, Lưu Tích Kỳ nói anh ta và Lâm Hoan chờ ở bên đó.
Trong điện thoại cũng không nói rõ đó là ai?
Nhưng có thể làm Lâm Hoan ra mặt, còn muốn nói chuyện trịnh trọng, có lẽ không phải người bình thường.
Rượu Cố Nguyên cũng coi như là sản phẩm đầu tiên của công ty, cần thiết phải có một khởi đầu tốt đẹp. Dương Bách Xuyên còn muốn trông cậy vào nó để làm to. Tương lai để dành của hồi môn cho em gái, cho người anh em một đường ra, nhưng không nghĩ đến lại phân đoạn đầu tiên đã có vấn đề.
Đã dừng lại hơn nửa tháng, tiếp theo anh muốn cho ra một sản phẩm khác, hôm nay phải giải quyết xong chuyện này.
Sau khi đến nơi, Lưu Tích Kỳ và Lâm Hoan đã chờ sẵn ở cửa.
Xuống xe đi đến, thuận miệng hỏi: “Đối phương là ai?”
Lâm Hoan nhìn thấy Dương Bách Xuyên, ánh mắt dịu dàng, nói: “Tập đoàn Tây Bắc Tuấn Mã, cậu ba của nhà họ Mã, Mã Ông Thành. Tôi biết được qua miệng của một trưởng bối, quan hệ rất cứng, sau khi phát hiện chúng ta hỏi thăm anh ta, anh ta đã trực tiếp hẹn ăn cơm.”
“Ăn cơm là giả, cắn một ngụm máu uống là thật.” Lưu Tích Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, nói.
“Nói cách khác, đây là một bữa tiệc Hồng Môn?” Dương Bách Xuyên nở nụ cười lạnh lùng.
“Đi vào trước rồi nói sau, đối phương không cho chúng ta mặt mũi, chứng tỏ đến có chuẩn bị.” Lâm Hoan nhìn Dương Bách Xuyên nói.
Điều đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ đến là thế gia cổ võ nhà họ Mã, không biết có phải là cùng một gia tộc hay không: “Đi, tôi muốn nhìn xem bản thân anh ta có thể lớn đến mức nào.”
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, Dương Bách Xuyên hỏi: "Nếu là hẹn ăn cơm thì phải có người đứng ra chứ nhỉ? Ai hẹn các cậu?"