"Gọi Tiểu Lục quay về, từ bỏ công thức điều chế kia. Nhà họ Vương ở Yên Kinh đã đánh tiếng đừng tơ tưởng đến nó nữa."
Mã Viễn Khanh cười khổ: "Thật ra con cũng định báo với ba chuyện này. Tiểu Lục nói người nắm giữ công thức điều chế tên là Dương Bách Xuyên, mà thằng oắt kia thật sự là cổ võ giả. Tiểu Lục và A Đại, A Nhị đều bị đánh gãy xương phải mất sáu tháng một năm mới lành, ra tay quá ác. Lẽ nào thằng oắt kia là người nhà họ Vương ở Yên Kinh?"
"Chắc là vậy. Tóm lại là đừng nhòm ngó công thức điều chế nữa, ngày nào ông cụ nhà đó vẫn còn tại thế thì ngày đó chúng ta không thể chọc vào." Ông lão nói.
Mã Viễn Khanh thắc mắc: "Thưa ba, theo con biết thì nhà họ Vương cũng chỉ có thế lực hùng mạnh trong quân đội thôi, chứ không có cổ võ giả. Tại sao khi nhắc tới Vương gia, ba lại kiêng dè như vậy?"
"Nhãi ranh như con thì biết cái gì, con chỉ biết chi nhánh nhà họ Vương ở ngoài sáng thôi. Nghe nói chủ nhà họ Vương chân chính phụ trách quản lý tổ chức Ẩn Long Trung Quốc, đã rõ chưa?
Con không nghĩ mà xem, nhà họ Vương không có cổ võ giả thì có thể được mệnh danh là một trong bốn gia tộc lớn nhất Yên Kinh chắc? Được rồi, tạm thời đừng động tới tên nhóc Dương Bách Xuyên kia, chúng ta không thể chọc vào. Nếu chọc giận nhà họ Vương thì sau này chúng ta sẽ bị Ẩn Long theo dõi, đừng hòng sống yên ổn."
"Lẽ nào đám Tiểu Lục chịu trận đòn này vô ích?"
"Con có thể động não được không hả? Nhà họ Mã chúng ta không ra tay, không có nghĩa là người khác không được. Con đi dạo một vòng, tung tin Dương Bách Xuyên có công thức luyện đan Tiểu Bồi Nguyên đi! Gây rắc rối cho thằng nhãi kia chẳng có gì khó."
"Vẫn là ba cao minh, gừng càng già càng cay. Một khi tin tức này lan truyền thì e là danh tính của Dương Bách Xuyên khó được bảo toàn, ha ha!"
Dương Bách Xuyên không biết hai ba con nhà họ Mã đã đào cho anh một cái hố to, hiện tại anh đang lái xe chở Lâm Hoan về nhà.
Trên xe, Lâm Hoan bất ngờ hỏi: "Linh Linh có gọi điện thoại về không?"
Dương Bách Xuyên sững sờ, có chút lúng túng, không nghĩ tới Lâm Hoan lại hỏi vấn đề này. Anh không nói gì, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có.
Anh nhìn phía trước lái xe, khóe mắt liếc qua thấy sắc mặt Lâm Hoan đỏ lên, dáng vẻ nũng nịu giống như táo chín cây, khiến anh không nhịn được muốn cắn một ngụm.
Có lẽ nhận ra Dương Bách Xuyên đang nhìn mình, Lâm Hoan lườm anh: "Không cho phép cậu nói chuyện của chúng ta ra đấy!"
"À, ừ!" Dương Bách Xuyên không rõ, không biết ý cô là không được nói với Liễu Linh Linh hay ai cũng không được kể.
Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi nóng nảy, anh nhìn cặp đùi thon dài và dáng vẻ kiều diễm ướt át của Lâm Hoan, ma xui quỷ khiến nói: “Có muốn trở về với tôi không?”
Lâm Hoan hứ một tiếng: "Không được, tối hôm qua không trở về, mẹ ở nhà đã gọi điện thoại hỏi nhiều lần, lúc này đang chờ tôi về nhà ba mặt một lời đây." Nói xong, cô còn lí nhí bổ sung thêm một câu: “Mai cậu tới đón tôi nhé!”
Trong bụng Dương Bách Xuyên như nở hoa, ngây ngốc mỉm cười: "Được."
Hai người nói chuyện một chặp, mới đó đã đến nhà Lâm Hoan. Trước khi cô xuống còn hôn Dương Bách Xuyên một cái, cười khanh khách rồi mới rời đi.
Dương Bách Xuyên sờ khóe môi còn lưu lại hương thơm của người đẹp, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, lái xe thẳng về nhà.