Khi Dương Bách Xuyên về nhà đã là giữa trưa. Anh phát hiện Triệu Nam là người đầu tiên trở về, ba của cô ấy là Triệu Viễn Hiền và bác cả Triệu Viễn Thành đi cùng.
Trước đây Dương Bách Xuyên từng đánh với ba con Triệu Viễn Thành, Triệu Vũ Linh một trận, từ đó Triệu Viễn Thành không dám kiêu ngạo trước mặt anh nữa.
Nhất là mấy năm nay đám con cháu nhà họ Triệu dựa vào quan hệ của Triệu Nam đến Vân Môn tu hành, địa vị của nhà họ Triệu trong giới võ cổ tăng vèo vèo, mơ hồ có danh tiếng gia tộc đứng đầu giới võ cổ đế đô.
Xuất phát từ lợi ích gia tộc, hiện tại người nhà Triệu vô cùng nịnh bợ chàng rể Dương Bách Xuyên. Chỉ có giới võ cổ mới biết sự lợi hại của Vân Môn.
Lần này Triệu Nam về nhà vốn chỉ muốn mời ba mình Triệu Viễn Hiền, nhưng bác cả Triệu Viễn Thành cứ nằng nặc đòi đi cùng. Lý do rất đơn giản, bác là bác của cháu, cháu là cháu gái của bác, Triệu Nam cháu là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Triệu, là niềm kiêu hãnh của nhà ta, sao có thể cưới chung chồng với những người phụ nữ tầm thường kia?
Lúc đó bác cả Triệu Viễn Thành hùng hồn nói: "Không được, bác là bác cả của cháu, phải đứng ra làm chỗ dựa cho cháu. Bác phải hỏi Dương Bách Xuyên tại sao lại bắt hòn ngọc quý trên tay nhà họ Triệu chúng ta cùng kết hôn với các cô gái khác. Làm như vậy thì mặt mũi nhà họ Triệu biết giấu vào đâu?"
Triệu Nam nhớ nguyên xi câu nói của bác cả là đến tìm Dương Bách Xuyên hỏi tội. Nhưng cô ấy biết rõ bác cả có toan tính riêng. Mấy năm nay, ông ta hưởng ké đan dược của Vân Môn, tu vi đã đạt tới đến bình cảnh Hóa Kình. Thật ra lần này ông ta đi cùng là để moi lợi ích từ Dương Bách Xuyên, nhờ Dương Bách Xuyên giúp mình phá bình cảnh Hóa Kình.
Triệu Nam cực kỳ cạn lời với bác cả, nhưng lại muốn nhìn xem ông ta sẽ hỏi tội Dương Bách Xuyên như thế nào.
Dương Bách Xuyên đi vào phòng khách, định chào hỏi ba và bác cả của Triệu Nam. Mặc dù bây giờ anh đã là chủ Vân Môn, nhưng dù sao hai người họ cũng là trưởng bối của Triệu Nam, anh cần phải chào hỏi.
Nhưng Triệu Viễn Thành nhìn thấy Dương Bách Xuyên, không đợi anh bước vào cửa mà lập tức đứng dậy mỉm cười: "Ôi chao, cháu rể à, sáu năm không gặp, bác cả nhớ cháu lắm đấy!"
Ông ta vừa nói vừa chắp tay chào Dương Bách Xuyên, trên mặt treo nụ cười nịnh nọt, giọng điệu cũng tràn đầy ý lấy lòng.
Triệu Nam sửng sốt, cảm thấy xấu hổ vì độ mặt dày của bác cả.
Đã bảo là hỏi tội cơ mà?
Đây là hỏi tội hả? Đây là nịnh nọt một cách trắng trợn đó biết không?
Triệu Nam cảm thấy mất mặt, thầm nghĩ trong lòng: "Quả nhiên bác cả vẫn như xưa!" Cô ấy đã đoán đúng, thật sự là dở khóc dở cười.
Thấy anh cả như vậy, Triệu Viễn Hiền ngồi bên cạnh Triệu Nam lập tức sa sầm sắc mặt, thầm mắng: "Đúng là không biết xấu hổ! Đó là con rể tôi mà!"
Ông ấy thừa biết tính của anh cả, tất nhiên biết anh cả muốn moi lợi ích từ Dương Bách Xuyên. Là ba vợ danh chính ngôn thuận, Triệu Viễn Hiền không chịu thua kém. Có lợi mà không cần mới là đồ ngu! Ông ấy biết Dương Bách Xuyên có vô số vật báu, cũng từng bảo con gái lấy đan dược từ Vân Môn, nhưng bị con gái từ chối không chút do dự. Vì vậy Triệu Viễn Hiền còn mắng con gái là đồ vô ơn. Hiện tại cũng vậy, sau này con gái lập gia đình rồi sẽ không nhận nhà họ Triệu nữa có phải không?
Bây giờ khó khăn lắm mới được gặp con rể, Triệu Viễn Hiền cũng biết Dương Bách Xuyên hào phóng, không đòi được lợi ích từ con gái, nhưng con rể Dương Bách Xuyên chắc chắn sẽ không keo kiệt.
Thấy anh cả Triệu Viễn Thành giành giật trước, Triệu Viễn Hiền đứng ngồi không yên. Ông ấy đứng dậy, đi đến đẩy anh cả ra, đồng thời nói nhỏ: "Anh cả giữ thể diện chút đi, tôi mới là ba vợ, Dương Bách Xuyên là con rể của tôi biết không?"
"Chú hai à, tôi là chủ nhà họ Triệu, quản lý gia tộc. Chú quản lý sản nghiệp nhà họ Triệu. Cháu rể là người tu hành, tất nhiên là để tôi giao tiếp." Triệu Viễn Thành thản nhiên nói.
"Anh nói cứ như tôi không có tu vi ấy. Anh cả đừng quên hiện tại tôi cũng là Hóa Kình đỉnh phong." Triệu Viễn Hiền cãi nhau với anh cả, từ trước tới giờ hai người đều như vậy.
Triệu Nam mặt đỏ tía tai. Vừa rồi cô ấy còn khinh bỉ bác cả, thoắt cái ba mình cũng tham gia. Nhìn vẻ mặt cười tủm tỉm của Dương Bách Xuyên, Triệu Nam chỉ hận không được tìm cái lỗ mà chui vào, thật là mất mặt.
Đây không phải lần đầu tiên Dương Bách Xuyên tiếp xúc với hai người này, đương nhiên anh biết bọn họ đang nghĩ gì. Thấy hai người sắp cãi vã, Dương Bách Xuyên cười thầm, trong lòng đã có ý tưởng. Anh thầm niệm trong lòng, hai quả linh đào thơm hương trái cây, tỏa ra linh khí xuất hiện trong tay.
Ngay sau đó, anh em Triệu Viễn Hiền và Triệu Viễn Thành lập tức dừng cãi nhau, nhìn chằm chằm vào tay Dương Bách Xuyên, chỉ thiếu điều chảy nước miếng.
Phàm là linh vật thì đều có linh khí, nhãn duyên hay cảm quan, Triệu Viễn Thành và Triệu Viễn Hiền cũng được xem là người nổi bật trong giới võ cổ, đương nhiên năng lực nhận biết sẽ mạnh hơn người bình thường.
Dương Bách Xuyên vừa đưa linh đào ra, hai người kia đã biết là linh vật, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào linh đào, không thể dời tầm mắt được.
Nhìn thấy hai người mở to hai mắt, Dương Bách Xuyên há có thể không nhìn thấu tâm tư của bọn họ, cũng không nói gì, khẽ cười nói: “Hai viên linh đào này có thể giúp hai bác giải quyết vấn đề bình cảnh trước mắt, mong hai bác đừng từ chối.”
Dù sao cũng là trưởng bối của Triệu Nam, một người là cha vợ, Dương Bách Xuyên cũng không dám bắt chẹt gì đó.
“Sao lại không biết xấu hổ thế chứ!” Triệu Viễn Thành cười nói, ra vẻ từ chối, nhưng sau khi dứt lời một viên linh đào đã nằm trong tay ông ấy, bây giờ mà ông ấy từ chối thì đúng là ngu.