Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 1951: Nắm trong tay cổ võ giới là được.”


 

 Mấy người vừa nói vừa đi ra khỏi nhà cũ Vân Môn, lúc đến cổng, Dương Bách Xuyên gặp được người quen.  

 

“Sư phụ!”  

 

Nhị đồ đệ Vương Tông Nhân chạy đến như bay, hành lễ với Dương Bách Xuyên.  

 

“A Nhân quay về rồi!” Dương Bách Xuyên cười cười, ý bảo đồ đệ không cần đa lễ.  

 

“Ngại quá, vốn định bái kiến sư phụ đầu tiên, nhưng mà ba và ông con cũng muốn đến nên chậm mấy ngày.” Vương Tông Nhân ngượng ngùng nói.  

 

Vẻ mặt Dương Bách Xuyên vui vẻ nói: “Chú Vương và ông Huyền Cơ cũng đến ư? Họ ở đâu?”  

 

Đối với Vương Mạc Sinh - cha của Vương Tông Nhân, vì là chiến hữu vào sinh ra tử với cha mình nên trong lòng Dương Bách Xuyên rất tôn kính.  

 

Mà Vương Huyền Cơ - ông cụ Vương lại là người của Thần Long Đàm - tổ chức thần bí nhất Hoa Hạ, lại là bạn vong niên của Dương Bách Xuyên, rất hợp nhau. Hôn ước với Triệu Nam lúc trước là nhờ Vương Huyền tạo áp lực với gia chủ nhà họ Diệp mới có.  

  Advertisement

Hơn nữa nhà họ Vương là gia tộc thân cận nhất của Dương Bách Xuyên.  

 

“Con tự lái xe dẫn đường, bọn họ ở trên xe phía sau, đến ngay thôi!” Trong lúc nói chuyện, Vương Tông Nhân nhìn về phía đầu thôn, quả nhiên có một cái xe thương vụ từ từ chạy đến.  

 

“Nhóc Xuyên, nếu ông Vương đã đến thì chúng ta cùng tiếp đón đi.” Triệu Viễn Thành nói, Vương Huyền Cơ có địa vị rất cao trong giới võ cổ, đương nhiên hai người Triệu Viễn Thành không dám chậm trễ.  

 

Lúc này Vương Tông Nhân cười nói: “Bác Triệu, ông cụ Triệu cũng ở trên xe, đi với ông cụ nhà cháu.”  

 

“Cha cũng đến rồi sao!” Triệu Viễn Thành sửng sốt, nói thầm: “Không phải đã nói ông cụ đừng đến rồi mà?”  

 

“Anh cả, nếu ông cụ Vương đã xuất hiện ở đế đô thì ông cụ mình không đến mới lạ.” Triệu Viễn Hiền nói.  

 

Triệu Viễn Thành sửng sốt, sau đó lấy lại tinh thần, đột nhiên hiểu ra, lúc trước hôn ước của Dương Bách Xuyên và Triệu Nam là do Vương Huyền Cơ và ông cụ làm mai, Vương Huyền Cơ thì chắc chắn ông cụ cũng đến.  

 

Nhưng Dương Bách Xuyên lại khá bối rối, không ngờ ông nội của Triệu Nam - Triệu Trường Sinh, người nắm quyền chân chính của nhà họ Triệu cũng đến.  

 

Dù thế nào thì ông cụ cũng không phải là người ngoài, hơn nữa đều là bề trên, Dương Bách Xuyên không dám chậm trễ, vội vàng bước nhanh về phía xe thương vụ.  

 

Lúc này đồ đệ Vương Tông Nhân bước nhanh theo phía sau, cậu ta nhỏ giọng nói: “Sư phụ, con nghe ông cụ Thái nói hôm nay mấy đại tông môn giới võ cổ trên toàn thế giới, thậm chí còn có tông môn hải ngoại cũng sẽ đến đây, Vân Môn chúng ta phải tiếp đón ra sao ạ?”  

 

Dương Bách Xuyên vừa nghe vừa bước chậm, anh cũng không ngờ chỉ tổ chức một đại hội Vân Môn mà lại hấp dẫn toàn bộ người giới võ cổ.

Thế lực toàn giới võ cổ đến Vân Môn, Dương Bách Xuyên đoán bọn họ đến thăm dò tin tức.  

 

Dù sao năm đó bí địa Trường Bạch mất nhiều người như vậy, bây giờ chỉ có mình anh quay về, điều này trong mắt người ngoài đúng là quái dị.  

 

Năm đó trong số những người biến mất, ai mà chẳng phải là thiên tài trong các thế lực tông môn chứ.  

 

Như mấy lão quái vật Tửu Tiên lão đầu lúc trước trấn thủ thông đạo Sơn Hải, tất cả đều tồn tại như Hư Cảnh, được xem như là đứng đầu giới võ cổ Địa Cầu.  

 

Thiên tài Chiêm Khánh Nhân của Côn Luân, chính là chưởng giáo tương lai của Côn Luân, còn cả Mai Thi Dĩnh của Nga Mi, em gái của chị Mai, tiểu hòa thượng Thiếu Lâm Phàm, thiên tài Hồ Tiên Nhi của nhà họ Hồ ở Đông Bắc,... có thể nói tất cả những người này đều là nhân tài nổi bật trong giới võ cổ Trung Quốc bây giờ.  

 

Nhưng sau biến cố bí địa Trường Bạch, mọi chuyện khiến những người này biến mất không còn một ai, lần này chẳng khác nào rút hết phân nửa tinh thần của giới võ cổ Địa Cầu.  

 

Bị thương đại nguyên khí, những thế lực này không nóng nảy mới là chuyện lạ.  

 

Biết Dương Bách Xuyên quay về, cả đám đều tìm tới cửa cũng là chuyện thường tình.  

 

Dù sao đổi lại là anh thì anh cũng đến hỏi thăm, những người khác đi đâu, có từng gặp hay không, còn sống hay đã chết.  

“Chỉ mong hôm nay bọn họ đừng quấy rối chúng ta.” Dương Bách Xuyên híp mắt nói, lập tức nói với nhị đồ đệ: “A Nhân, hôm nay là đại điện của Vân Môn, hay là nói vi sư và mấy vị sư nương của con bàn ngày thành hôn.  

 

 

Bà nội đã lớn tuổi, không chịu được kích thích, nếu hôm nay thế lực khắp nơi đã đến địa bàn Vân Môn ta thì bên kia là khách, nhưng nếu hôm nay có người dám quấy rối thì con cứ giết sạch cho vi sư.  

 

 

Dù sao ngày sau phải ứng phó với nguy cơ tiềm ẩn của Sơn Hải Giới, Vân Môn ta thân là tông môn tu chân duy nhất trên địa cầu, phải gánh vác một ít trách nhiệm, sớm muộn gì cũng phải thống nhất tất cả thế lực địa cầu.  

 

 

Đơn giản thôi… Nếu hôm nay có thế lực hoặc người nào đó gây chuyện thì cứ giết cho vi sư, vừa hay học một vở kịch võ hiệp, thống nhất giang hồ, để Vân Môn xưng bá võ lâm, nắm trong tay cổ võ giới là được.”  

 

 

Vương Tông Nhân nghe xong thì sửng sốt, nhưng mà... Lời của sư phụ nhà mình cũng khiến nhiệt huyết trong người cậu sôi trào.  

 

 

“Sư phụ yên tâm, những chuyện này cứ giao cho con, bây giờ tu vi của đồ nhi cũng là Kim Đan, ở thế giới nhiều người tu chân như Sơn Hải Giới thì chẳng đáng là gì, nhưng trên Địa Cầu, chỉ một mình đệ tử cũng có thể trấn áp toàn bộ giới võ cổ, ha ha!” Mặc dù Vương Tông Nhân bái Dương Bách Xuyên làm sư phụ, thật thà chất phác nhất trong ba sư huynh sư đệ, nhưng dù sao vẫn chỉ là thiếu niên.