Đối với lời mời uống rượu Dương Bách Xuyên không động, chỉ hơi mỉm cười nhìn Lữ Xuân Thu.
“Sao hả? Sợ có độc không dám uống?” Lữ Xuân Thu nở nụ cười nghiền ngẫm: “Nhóc con, nói trước, không uống lão phu sẽ coi thường cậu.”
Dương Bách Xuyên sửng sốt, trong lòng nói thầm: “Cố ra vẻ bí ẩn.”
Ngay sau đó cười nói: “Một cốc rượu mà thôi, cho dù có độc, tôi tin tưởng không độc chết được tôi.”
Ngoài miệng nói như vậy, Dương Bách Xuyên lại suy nghĩ trong lòng không thể để bị Lữ Xuân Thu coi thường.
Cầm lên cốc rượu lửa đỏ xanh đen, rót thẳng vào trong miệng.
Một ngụm ‘Mồ Hiệp Khách’ xuống bụng, ngay lập tức sắc mặt của Dương Bách Xuyên biến đổi.
“Ầm ~”
Một cốc rượu nho nhỏ nổ ầm ầm trong bụng.
Sắc mặt của Dương Bách Xuyên thay đổi, muốn mắng Lữ Xuân Thu âm hiểm, nhưng lúc này anh không thốt ra được câu nào, nuốt xuống một ngụm rượu vào trong cơ thể, sinh ra khí thể cực lớn, không phải là linh khí, ngược lại hóa thành các loại cảm xúc nổ tung.
Lúc này chỉ nghe Lữ Xuân Thu cười hì hì nói: “Nhóc con phải cẩn thận cảm nhận, có chỗ lợi với cậu, nếu không phải quan hệ giữa cậu và nghĩa nữ của lão phu không tồi, cậu cho rằng lão phu bỏ được cho cậu rượu tốt như vậy, chậm rãi thể nghiệm, tiếp theo còn hai ly đang chờ cậu.”
Nói xong Lữ Xuân Thu cầm rượu lên uống, quay đầu xuyên thấu qua pha lê nhìn các người đẹp ở bên ngoài bể bơi, hai tròng mắt tràn đầy sự đáng khinh, thường thường hút khí, giống như đang soi mói các vị người đẹp ở bể bơi.
Dương Bách Xuyên nghe Lữ Xuân Thu nói vậy, trong lòng sửng sốt, ngay sau đó trong lòng bộc phát ra các loại cảm xúc, không tự giác nhắm mắt lại.
Sau đó anh ý thức được mình đi đến một thế giới cổ đại, hóa thành một kiếm khách, du tẩu trong thế gian, gặp chuyện bất bình xông pha vào, nhiệt huyết tràn trề.
Anh có nhiệt huyết thiếu niên, có mộng tưởng trở thành một kiếm khách.
Đây chính là câu chuyện về một thiếu niên nhiệt huyết, mang theo mộng tưởng để phấn đấu, nhưng thân phận là hiệp khách, mà cuối cùng loại hiệp khách này đều không có kết cục tốt.
Một cốc Mồ Hiệp Khách biểu đạt mộng tưởng màu xanh đen thuần tịnh của một thiếu niên hiệp khách hành, cuối cùng biến thành lửa đỏ, đổ máu gần như không còn, mộng hiệp khách không thành, nhưng lại từng có giấc mộng tuổi trẻ, trên thế gian này có vô số mộng hiệp khách, nhưng đã có mấy người đạt thành mộng tưởng?
Kết quả còn không phải mộng tưởng tan biến, biết mất vô tung vô ảnh, cuối cùng hóa thân tro tàn, giống như tướng sĩ nhiệt huyết chết trong chiến trận xương cốt không còn, thi thể không thấy, chỉ có thể lập một ngôi mộ chôn di vật!
Đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập bi thương.
Hai hàng lệ tuôn xuống.
Cảm thấy bi thương vì vô số nhiệt huyệt, lòng mang mộng tưởng của ‘tuổi trẻ chính mình’ trên thế gian.
Anh suy nghĩ, nếu không phải năm đó ở công viên chính mình cứu một con chó, có duyên đụng phải hồ Càn Khôn, kết duyên với sư phụ Vân Thiên Tà, bước chân vào tu đạo.
Liệu giờ này ngày này, có thể hay không giống như những hiệp khách lòng mang nhiệt huyết đó?
Tốt nghiệp đại học, sau đó mang theo mộng tưởng đi phấn đấu, kết quả có phải cũng sẽ trở thành một người bình phàm giống như bao người hay không.
Mộng tưởng rách nát, cả đời bình thường?
Mua phòng cưới vợ sinh con…
Mộng tưởng nhiệt huyết lúc trước không còn chút gì, hóa thành mộ chôn di vật…
Lúc này trên mặt Dương Bách Xuyên treo hai hàng nước mắt, mở mắt ra, nhìn thấy Lữ Xuân Thu đang cười như không cười nhìn chính mình.
Lại nhìn cốc rượu rỗng trong tay, theo ánh mắt của Lữ Xuân Thu nhìn các màu người đẹp bên ngoài bể bơi.
Dương Bách Xuyên rơi vào trầm tư…
Một lúc sau, Dương Bách Xuyên nở nụ cười.
Lúc này trong lòng anh có điều hiểu ra.
Lữ Xuân Thu nhìn Dương Bách Xuyên, sâu trong mắt hiện lên kinh ngạc, sau đó cười ha ha nói: “Nhóc con có cùng cảm tưởng?”
Dương Bách Xuyên cười nói: “Cảm ơn, nhưng thật ra không có gì, nhưng đã hiểu ra một đạo lý.”
“Hử ~ nói nghe thử xem?” Lữ Xuân Thu ra vẻ rất hứng thú.
Dương Bách Xuyên thưởng thức cốc rượu rỗng trên tay, nói: “Một cốc Mồ Hiệp Khách, có mộng tưởng thiếu niên màu xanh đen thuần tịnh, cũng tràn ngập màu đỏ như máu, giống hệt hiện thực tàn khốc.
Bất kể là người thường hay võ cổ giả hay người tu chân, ở thời đại thiếu niên đều mang theo một mộng tưởng đầy nhiệt huyết.
Người thường muốn làm chính mình, hoặc trở thành nhân vật đứng trên đỉnh, hoặc trở thành người một cõi…
Võ cổ giả muốn làm hiệp khách khoái ý ân cừu trên thế gian, người tu chân muốn trở thành thần tiên phi thiên độn địa.
Nhưng trên thế gian này có nhiều chuyện, cuối cùng lại có vài người có thể đạt thành? Phần lớn hóa thành một cốc Mồ Hiệp Khách.”
Nói đến đây, trong lòng của Dương Bách Xuyên như có cảm giác gì đó, trong giọng nói tràn đầy bi thương và tiếc nuối.
Sau đó anh chuyển qua nói: “Nhưng cuối cùng mộng tưởng chỉ là mộng tưởng, quan trọng là có nỗ lực hay không, chỉ cần cố gắng, cho dù hiệp khách, cuối cùng có trở thành chính mình trong cảm nhận lúc trước hay không, đều là hiệp khách.”
Dương Bách Xuyên nói xong, đứng dậy khom lưng với Lữ Xuân Thu: “Cảm ơn tiền bối cho rượu.”
Đối với Lữ Xuân Thu, Dương Bách Xuyên hành lễ phát ra từ nội tâm, bởi vì anh uống xong rượu đồng lứa của Lữ Xuân Thu, hiểu được một cuộc đời.
Cảm giác được phong ấn Nguyên Anh trong cơ thể anh buông lỏng ra một ít, hoặc nói cách khác lực lượng phản phệ yêu hồn cổ bị luyện hóa một ít.
Lúc này anh mới biết được, có lẽ Lữ Xuân Thu đã nhìn ra được tình huống cơ thể anh, vì vậy cho anh một cốc Mồ Hiệp Khách, thật ra đang giúp anh.
“Ha ha ha ~ Qủa nhiên có chút thú vị, nhưng cảm ơn thì không cần, cốc Mồ Hiệp Khách này không phải vạn năng, nó là một thanh kiếm hai lưỡi.
Nếu cậu uống xong không ngộ được ý cảnh chân chính của ‘Mồ Hiệp Khách’, đi ra từ bi thương, đến lúc đó đời cậu sẽ chỉ dừng bước ở đây.
Nhưng lần đầu tiên uống Mồ Hiệp Khách của lão phu, cậu vẫn có thể hiểu được thấu triệt trong một thời gian ngắn như vậy, rất tốt, trách không được nghĩa nữ của ta dù liều mạng hao hết một thân đạo hạnh cũng muốn giúp cậu ngăn cản kẻ địch.”