Lữ Xuân Thu nheo mắt lại, cười ha ha nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, nói: “Nếu là như vậy, lão phu cảm thấy Vân Môn các cậu có thể đánh trợ thủ cho lão phu.”
Trong giọng nói mềm như bông lại tràn ngập bá đạo cường thế.
Nhưng lại làm Dương Bách Xuyên giận dữ, trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán của chính mình, quả nhiên Lữ Xuân Thu có mưu đồ ở Địa Cầu, không hy vọng Địa Cầu xuất hiện võ cổ giả hoặc người tu chân có giá trị vũ lực quá mức cường.
Ông ấy muốn khống chết tất cả trong phạm vi của mình.
Đối mặt với những lời này của Lữ Xuân Thu, Dương Bách Xuyên cũng híp mắt nói: “Nếu tôi nói không thì sao?”
Lữ Xuân Thu cười, nhưng trong tiếng cười tràn ngập khí lạnh: “Ta tưởng cậu sẽ đồng ý.”
“Ha ha ha ~” Dương Bách Xuyên cũng lớn tiếng cười, nói: “Tôi có thể hiểu rằng ngài đang uy hiếp tôi không?”
Lữ Xuân Thu sửng sốt híp mắt nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, cũng không nghĩ đến lá gan của Dương Bách Xuyên sẽ lớn như vậy. Nhưng thật ra trong lòng của Lữ Xuân Thu đều đang thử Dương Bách Xuyên, trong hai ngày tiếp xúc, Dương Bách Xuyên không phải loại người có thể tùy tiện bị hù dọa.
Mặc dù ở trong mắt của Lữ Xuân Thu, hiện tại Dương Bách Xuyên không hề tu vi, nhưng ông vẫn luôn có cảm giác truyền thừa của Dương Bách Xuyên vô cùng thần bí. Trong cảm giác của mình, ông cũng phát hiện được hơi thở trên người Dương Bách Xuyên không bình thường, công pháp tu luyện tuyệt đối không phải là của Sơn Hải Giới hay Địa Cầu.
Lữ Xuân Thu biết trong dòng sông thời gian 5000 lịch sử của Hoa Hạ đã từng có vô số các thế lực lớn Tu Chân Giới nhìn trộm bảo tàng Địa Cầu, ông ấy không hy vọng có người có thể tham dự vào.
Trong vô số năm tháng, vì đạt được bảo tàng kia, Lữ Xuân Thu đã trả giá quá nhiều, sau lưng thao tác hủy diệt thông đạo Địa Cầu và Sơn Hải Giới, xua đuổi đám người đến từ Tu Chân Giới, ở trình độ nhất định cũng đang bảo vệ Hoa Hạ, trên danh nghĩa cũng đánh cờ hiệu thần bảo hộ, đạt được sự tán thành của các đế vương Hoa Hạ.
Tất nhiên tiền đề ông phải bảo vệ Hoa Hạ.
Đối với Lữ Xuân Thu, sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên là một dị số, từ trước đến nay chỉ cần Hoa Hạ xuất hiện một tồn tại vượt qua Hư Cảnh, ông đều sẽ hạn chế, thậm chí không tiếc tru sát, trên danh nghĩa là uy hiếp đến sự an toàn của Địa Cầu.
Nhưng trên thực tế, một khi xuất hiện tồn tại vượt qua Hư Cảnh sẽ uy hiếp đến sự an toàn của người thường.
Bởi vì có một vài hạng người luôn khơi mào tranh đấu vương quyền, vì vậy bị Lữ Xuân Thu trấn áp xuống.
Bắt đầu từ đời Thanh, Lữ Xuân Thu đã hóa thành đủ loại thân phận, hành tẩu trên thế gian diệt sát hoặc trấn áp đám người vượt qua Hư Cảnh hoặc đến người tu chân đến từ Sơn Hải Giới.
Thời gian kéo dài đến khi tân Hoa Hạ ra đời, Lữ Xuân Thu bắt đầu sắm vai đủ loại nhân vật, võ cổ giả, người tu chân thậm chí là dị năng giả, một lần cuối cùng hóa thành một đạo sĩ, trấn áp tất cả dị loại trong mắt ông.
Trong đó cũng điểm hóa không ít người, bao gồm người cá Hạ Lộ, yêu tộc có thiên phú dị bẩm, cuối cùng ẩn lui. Tất nhiên loại tổ chức như Thần Long Đàm được chính tay ông bồi dưỡng lên, trong suốt 5000 năm lịch sử của Hoa Hạ, ông không đơn giản chỉ nắm giữ một chi lực lượng như Thần Long Đàm.
Các lực lượng đó vẫn luôn tìm kiếm bảo tàng ẩn giấu trong Địa Cầu, cùng với giữ gìn sự an bình của Hoa Hạ.
Còn Dương Bách Xuyên được coi như một di loại trong gần trăm năm nay.
Điểm mấu chốt của Lữ Xuân Thu, Hoa Hạ không thể xuất hiện người vượt qua Hư Cảnh, nhưng sự xuất hiện của Dương Bách Xuyên đã vượt qua tưởng tượng của ông.
Trong 10 năm ngắn ngủi, tu vi thực lực của Dương Bách Xuyên đã vượt qua Hư Cảnh.
Mới đầu lúc Dương Bách Xuyên tiếp xúc với Hạ Lộ, Lữ Xuân Thu cũng không quá để ý, biết Hạ Lộ vì Dương Bách Xuyên mà đại chiến với võ cổ giả nước ngoài, cuối cùng nguyên khí bị thương nặng. Không còn cách nào khác, Lữ Xuân Thu đành đem Hạ Lộ đi xuống dưới cung điện Trường Giang chữa thương, sau đó đưa Hạ Lộ đi Sơn Hải Giới.
Từ đó về sau Lữ Xuân Thu bắt đầu chú ý Dương Bách Xuyên, kết quả lại vô cùng kinh ngạc, Dương Bách Xuyên trưởng thành nhanh chóng như ngồi tên lửa, vậy nên ông hoài nghi, Dương Bách Xuyên là một quân cờ được một thế lực lớn Tu Chân Giới bày ra ở Địa Cầu, cũng vì bảo tàng kia.
Ở trong mắt Lữ Xuân Thu, Dương Bách Xuyên muốn phá hỏng kế hoạch của ông, đoạt đồ ăn trong miệng ông.
Lữ Xuân Thu có thể đi vào Địa Cầu từ Tu Chân Giới, hiển nhiên thực lực không tệ, hơn nữa nói đi nói lại, Lữ Xuân Thu cũng chính là một quân cờ của người khác.
Nhưng Lữ Xuân Thu không phải hạng người tình nguyện bình phàm, trong vô số năm tháng, ông hao tổn tâm cơ, khống chế một vài nhân tô không yên phận, hiện tại toàn Hoa Hạ đều nằm trong sự khống chế của ông, ông cũng không muốn làm quân cờ của người khác, chỉ cần có được bảo tàng Địa Cầu, có thể làm chủ vận mệnh của bản thân, không bị thế lực lớn phía sau thao túng.
Vì vậy khi ông biết được Dương Bách Xuyên đã động sát tâm, không nghĩ đến Dương Bách Xuyên lại đi vào bí địa Trường Bạch, không biết chuyện gì đã xảy ra, thông đạo với Sơn Hải Giới của bí địa Trường Bạch cũng hỏng mất, vì vậy Dương Bách Xuyên và các võ cổ giả năm đó đều tiến vào Sơn Hải Giới.
Sau khi Dương Bách Xuyên biến mất, Lữ Xuân Thu cũng thở ra một hơi, biến mất càng tốt, dù sao bí địa Trường Bạch đã hỏng, lúc ấy Lữ Xuân Thu đã nghĩ tốt nhất Dương Bách Xuyên đừng trở về
Các thông đạo khác trên Địa Cầu đều bị ông phá hủy, không thể hủy diệt cũng đã phong ấn, phái người bảo vệ, không có sự cho phép của ông, Địa Cầu và Sơn Hải Giới đừng nghĩ bước vào nhau.
Nhưng thường thường người định không bằng trời định, cách 6 năm, Dương Bách Xuyên đột nhiên trở về.
Lần này làm cho Lữ Xuân Thu rất bất an, dưới sự khống chế của ông, không có bất cứ thông đạo nào có dị động, nhưng cố tình Dương Bách Xuyên về được Địa Cầu, vậy chỉ có một khả năng.
Hoặc Dương Bách Xuyên xé rách hư không về Địa Cầu, hoặc có đại nhân vậy đưa cậu ta về.
Chỉ cần là người có thể xé rách hư không, không có một người là hạng người đơn giản, thực lực ít nhất cũng tương đương ông, thậm chí cao hơn.
Sau khi phát hiện Dương Bách Xuyên trở về, Lữ Xuân Thu đã động sát tâm, muốn đi giết Dương Bách Xuyên, nhưng sắp ra tay ông lại đánh mất ý niệm này.
Ở trong lòng ông, sau lưng Dương Bách Xuyên có đại nhân vật thế lực lớn, không thế giết, giết ngược lại sẽ làm người phía sau Dương Bách Xuyên cảnh giác, đến lúc đó cao thủ siêu cấp đến Địa Cầu, đó sẽ là điều bất lợi với ông.
Vì vậy phái Ngô Nam đến Vân Môn tìm hiểu tin tức, hơn nữa mời Dương Bách Xuyên đến gặp mặt, ông phải biết được thế lực sau lưng Dương Bách Xuyên có mưu đồ bảo tàng Địa Cầu giống như mình hay không.
Vừa rồi ám chỉ không hy vọng trên Địa Cầu xuất hiện người trên Hư Cảnh, hơn nữa làm Dương Bách Xuyên rời khỏi Địa Cầu, chỉ muốn thử xem phản ứng của Dương Bách Xuyên.
Ai biết Dương Bách Xuyên sẽ trực tiếp nhảy ra một câu, không tính toán trở về Sơn Hải Giới, định cư lâu dài ở Địa Cầu, lần này sát ý trong lòng Lữ Xuân Thu trực tiếp bùng nổ.