Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 205: Cái bình này là đồ cổ


 Nhận quạt giúp ông ấy thổi bếp, nhìn qua thấy thuốc nấu chưa có động tĩnh gì, Dương Bách Xuyên không nhịn được nói: “Đạo trưởng, ông bớt chút thời gian xuống núi mua cái lò vi sóng, càng tiện nấu thuốc hơn, ông nhìn cái này xem, đây không phải đồ để nấu thuốc.”  

 

Đạo sĩ ho khụ khụ nói: “Cái bình này là đồ cổ, lúc trước ở sau miếu, ta thấy có thể đựng nước nên rửa rồi làm cái nồi nấu nước. Có vẻ là cái lò đan, nhìn chất liệu giống đồng đen, dày quá, nấu nước hơi tốn sức.”  

 

Người nói vô tình, người nghe cố ý. Dương Bách Xuyên nghe hai tiếng lò đan kia, trong lòng lập tức để ý, trong đầu thầm gọi sư phụ muốn sư phụ nhìn xem đây có phải lò đan hay không?  

 

Anh cần luyện đan, theo lời sư phụ nói phải có Chân Nguyên Ly Hỏa thì có thể luyện đan, chỉ còn thiếu lò đan.  

 

Lập tức, giọng sư phụ Vân Thiên Tà vang lên trong đầu anh: “Ừm ~ Vậy mà xuất hiện một lò đan tiên khí cũ, đồ nhi ngoan có vận cứt chó gì thế, lại có một lò đan tiên khí, giúp con luyện đan rất tốt.  

 

Không ngờ thế giới nhỏ của các con có thể có một tiên khí cổ, có vẻ văn minh nơi đây không đơn giản, sau này con nên để ý chút, làm không tốt thì thế giới các con ít đi một người tu chân lợi hại đấy.  

 

Nhưng mà lò đan này là thứ tốt, nhất định phải nắm chắc, thứ này trong thế giới tu chân cũng có thể làm nên một trận gió tanh mưa máu đấy.”  

 

Nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói xong, trong lòng Dương Bách Xuyên cũng ngứa ngáy, không ngờ tiên khí có tồn tại, hơn nữa nghe giọng điệu sư phụ có thể thấy lò đan đạo sĩ lấy là bảo vật, thứ có thể được sư phụ khen không nhiều lắm.  

 

Nhân sâm năm trăm năm lần trước ông ấy không thèm để vào mắt, nay xuất hiện một lò đan đen thui lại được ông nói là bảo bối cấp tiên khí.  

 

Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên thấp thỏm nhìn đạo sĩ, muốn nói mình muốn mua thứ nấu thuốc này, trong lòng mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, chỉ sợ ông cụ không đồng ý.  

 

Không ngờ rằng đạo sĩ trừng mắt nói: “Một cái nồi nấu nước mà thôi, không thể bẩn thì lấy đi, dù sao nấu nước cũng mệt.”  

 

Chỉ một câu nói dễ dàng, trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ, không ngờ lần này lên núi bái thần có thể lấy được lò đan tiên khí cổ.

Dương Bách Xuyên cầm lò đan ra khỏi phòng đạo sĩ như cầm bảo bối. Trước khi đi, đạo sĩ còn cảm ơn tiền của anh và nói với Dương Bách Xuyên: “Ông không có gì để tặng cho cháu, nhìn kĩ cháu một chút, tướng mạo của cháu giống như Đằng Long, nhưng mà ánh tím giữa mi tâm hơi tối màu, sắp tới cẩn thận đổ máu.”  

 

Đạo sĩ nghiêm túc nói với Dương Bách Xuyên, sau khi nói xong còn lấy một thứ ra, là một cái ngọc bội, cười nói: “Còn đây là ngọc bội bình an sư phụ tặng cho ta, hôm nay tặng lại cho cháu, hi vọng cháu có thể hóa giải vận nguy, coi như ông già đây cảm ơn cháu chuyện tiền nong, đừng từ chối.”  

 

Dương Bách Xuyên hơi xấu hổ, bản thân lấy được cái lò đan tiên khí từ ông cụ đã khiến lòng anh hơi áy náy, bây giờ đạo sĩ lại đưa cho anh ngọc bội bình an, mặc dù anh không quan tâm vận nguy gì đó mà đạo sĩ nói.  

 

Chuyện liên quan tới lò đan tiên khí không thể nói với đạo sĩ, nhưng mà cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng không thể từ chối ngọc bội bình an của đạo sĩ, trong lòng rất áy náy. Anh để lại chút chân khí trong cơ thể đạo sĩ xem như báo đáp.  

 

Dương Bách Xuyên tin rằng có chút chân khí ở đó, cơ thể đạo sĩ sẽ có khả năng thay đổi.  

Sau khi từ biệt đạo sĩ xong, Dương Bách Xuyên cất lò đan vào trong bình Càn Khôn, lúc này mới đi tới sân trước, xuống núi với bà nội và em gái.  

 

Về nhà, Dương Bách Xuyên lập tức nhốt mình trong phòng, gọi sư phụ ra hỏi chuyện lò đan.  

 

Sau khi Càn Khôn trên cánh tay đột nhiên nóng lên, giọng nói Vân Thiên Tà vang lên: “Khi luyện đan, đầu tiên con phải lấy máu luyện hóa lò đan, sau đó dùng Chân Nguyên Ly Hỏa luyện, chờ khi lò đan sinh ra cảm ứng với con thì có thể luyện đan.”