Hồi nhỏ đám Dương Bách Xuyên thỉnh thoảng còn bắt được một hai con, mấy năm gần đây muốn ăn cũng chỉ có thể thèm thuồng.
Không ngờ hôm nay anh lại gặp một con to như vậy, không thể bỏ lỡ được. Giờ anh đã là người tu chân, tốc độ di chuyển trong nước không chậm chút nào, hơn nữa anh nín thở một hai tiếng cũng không thành vấn đề.
Anh lặn vào trong nước, chăm chú nhìn con cá Rồng đang bơi. Đáy hồ xanh ngắt một màu, chẳng biết có sâu không nhưng Dương Bách Xuyên tài cao gan lớn nên không sợ, thậm chí anh còn muốn xem rốt cuộc hồ Tiên Nữ sâu bao nhiêu, có phải nó thông đến cửa vào Đông Hải hay không.
Đương nhiên anh chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ làm gì có thật.
Đông Hải ở phía Nam, quê anh ở Đông Bắc, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, lời đồn chỉ là cổ tích mà thôi, đương nhiên anh sẽ không tưởng thật.
Anh không biết đáy hồ có thông đến cửa vào Đông Hải hay không, nhưng anh tin rằng có cá Rồng. Bởi vì hồ nước sâu là nơi cá Rồng ẩn náu, người bình thường không dám lặn xuống quá sâu, cũng không có bản lĩnh lặn xuống đáy.
Nhưng Dương Bách Xuyên dám, và cũng có bản lĩnh lặn xuống đáy, bởi vì anh là người tu chân.
Dường như con cá vàng lấp lánh phát hiện ra mình bị đuổi theo nên lập tức trốn xuống đáy hồ, để lại một vệt vàng dưới đáy hồ xanh biếc, tốc độ cực nhanh.
Dương Bách Xuyên không dốc hết sức bắt kịp mà theo sau nó cách hai mét. Mỗi lần anh sắp đuổi kịp, con cá Rồng đều vẫy đuôi bỏ xa anh một đoạn, sau đó bơi chậm lại.
Dương Bách Xuyên tức giận, thầm mắng con cá này thành tinh hay sao mà còn trêu anh mày, hôm nay anh mày nhất định phải bắt được mày mang về ninh.
Anh huy động chân khí trong cơ thể, sau đó đột ngột tăng tốc, thoắt cái đã đến gần cá Rồng, chỉ cách một mét nữa là bắt được nó.
Mà lúc này Dương Bách Xuyên không phát hiện ra bất tri bất giác anh đã đuổi theo con cá Rồng lặn xuống mấy chục mét.
Nếu không phải thân thể và thị lực đều hơn xa người thường nhờ tu chân, thì bây giờ anh chẳng nhìn thấy gì dưới đáy hồ.
May là ở dưới đáy hồ thị lực của anh không bị ảnh hưởng, anh vẫn nhìn thấy con cá Rồng đằng trước.
Đột nhiên Dương Bách Xuyên bật tới bắt lấy con cá Rồng, tóm chặt trong tay.
Đùa à, anh đường đường là người tu chân, nếu như đến một con cá cũng không bắt được thì tìm miếng đậu phụ đập đầu tự tử cho rồi.
Cá Rồng ra sức giãy giụa trong tay anh, sức lực rất lớn, cuối cùng bị Dương Bách Xuyên dùng chân khí đánh ngất.
Anh rất vui vì bắt được một con cá to, ngẩng đầu lên mới phát hiện trong lúc bất tri bất giác mình đã đến đáy, xuống thêm ba mét nữa đáy hồ. Trong tầm mắt, anh nhìn thấy một số loài rong không biết tên mọc trên đá ngầm, toàn thân màu trắng bạc và tỏa sáng lấp lánh, trông rất thần kỳ.
Hơn nữa, thỉnh thoảng sẽ có mấy con cá Rồng bơi giữa các tảng đá ngầm.