Về phần bà con, nếu cháu có thể để cho mỗi gia đình bọn họ ở trong tòa nhà nhỏ, bọn họ ước mong lắm đây, hầu hết mọi người đều ở trong căn nhà cũ nát rách nát, ai mà không muốn ở nhà mới chứ?
Mặt khác, nếu kế hoạch cải tạo này của cháu chính thức thực hiện, đoán chừng cần rất nhiều tiền, chú Lưu hỏi cháu một câu, cháu có nhiều tiền như vậy không? Nếu thực sự có thể làm việc này, chú sẽ tự mình chạy đến các huyện trong xã, tranh thủ sự hỗ trợ một ít của chính phủ.”
Dương Bách Xuyên nở nụ cười, anh không hề lo lắng chuyện tiền bạc, trong thẻ đang còn ba bốn trăm vạn, mỗi tuần anh vẫn có thể được chia lợi nhuận từ phần đan Trú Nhan Đan ở nhà họ Liễu. Hiện giờ, Liễu Sơn Hải đều là dùng phương thức bán đấu giá để bán hàng đan Trú Nhan, một lần ít nhất có thể chia cho anh không ít hơn một trăm vạn, nếu tiền không đủ, cùng lắm thì anh luyện chế thêm vài phần đan Trú Nhan rồi tìm Liễu Sơn Hải tạm ứng trước là được, anh tin tưởng dựa vào chút mặt mũi này, Liễu Sơn Hải vẫn có thể cho anh.
Hơn nữa, sản phẩm của công ty Vân Kỳ lập tức ra thị trường, Dương Bách Xuyên rất có lòng tin với rượu Cố Nguyên, kiếm tiền là chuyện không thành vấn đề.
Sau khi anh vỗ ngực bảo đảm với Lưu Chấn Quốc, Lưu Chấn Quốc cũng kiên định nói: “Được, ngày mai chú sẽ đến xã thay cháu xin kế hoạch ký hợp đồng làm thôn kiến trúc này.”
Sau khi mọi việc được Lưu Chấn Quốc thông qua, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng yên tâm, tạm biệt nhà họ Lưu và rời đi.
Sáng sớm hôm sau, anh lập tức bắt đầu tu luyện một lần “Thuật Ngũ Hành Dẫn Thể”, hiện tại anh chưa từng lười biếng về chuyện tu chân, chờ sau khi chân trời sáng choang, anh lại chạy vào phòng bếp tự mình nấu canh cá cho bà nội và em gái.
Sở dĩ tự mình làm là vì hôm nay anh muốn cho bà nội và em gái uống “đan Tạo Hóa Sinh Cơ” để cải tạo các cơ năng trên cơ thể của hai người.
Hy vọng có thể chữ khỏi bệnh cũ của bà nội, còn về em gái thì anh hy vọng sau khi con bé dùng đan Tạo Hóa Sinh Cơ có thể rèn luyện thể chất, nếu như có thể, Dương Bách Xuyên sẽ truyền thụ công pháp tu chân cho em gái, sau này anh cũng không hy vọng bản thân mình sống được mấy chục hay hơn trăm tuổi mà người thân lại lần lượt già đi.
Sư phụ Vân Thiên Tà đã từng nói, một ưu điểm lớn nhất của tu chân chính là tuổi thọ rất dài, tu vi càng cao tuổi thọ càng dài, ông già sư phụ của anh cũng là lão quái vật sống hơn vạn năm, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì với tu vi hiện tại của ông lão sư phụ thì chắc ông còn sống mấy vạn năm thậm chí còn lâu hơn cũng chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng.
Cho nên Dương Bách Xuyên đương nhiên hy vọng em gái cũng có thể tu chân, dù sao tuổi tác của cô bé còn nhỏ cũng kịp, về phần cơ năng trong thân thể bà nội đã lão hóa quá nghiêm trọng, chỉ có thể đợi sau này xem xét tình hình sức khỏe của bà nội, xem có thể để cho bà tu chân kéo dài tuổi thọ không.
Lúc súp cá được nấu xong, bà nội và em gái đã thức dậy.
“Anh à ~ mùi vị gì thơm quá, làm em tỉnh cả ngủ luôn rồi.” Dương San San đúng là ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn nên mới rời giường.
Dương Bách Xuyên mỉm cười, anh biết mùi thơm bên trong này phần lớn là do “đan Tạo Hóa Sinh Cơ”, nhưng anh không định nói ra, nếu không phải giải thích lằng nhằng không biết họ có tin hay không, không giải thích được còn có thể bị bà nội và em gái xem như người bị bệnh thần kinh.
Chuyện anh tu chân chí ít là hiện tại không thể nói.
“Mau đi rửa tay đi, canh cá Rồng đã nấu ăn xong rồi, đợi anh múc ra thêm chút gia vị là có thể ăn.” Gia vị này đương nhiên chính là đan Sinh Cơ.