Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 229: “Nhóc Xuyên, em đừng chỉ nói để làm mẹ chị vui.”


 “Dì, cháu học khoa Lịch sử ~” Nói đến đây trong lòng Dương Bách Xuyên hơi động, đang lo tìm cơ hội trị chân cho bà ấy. Nói xong bổ sung thêm: “Còn bái một vị giáo sư trung y nổi tiếng làm thầy, học mấy năm trung y. nếu không dì thử cho cháu xem qua chân của dì?”  

 

“Học y cũng tốt, là một công việc tích đức làm việc thiện.” Miêu Thúy Hoa cảm thán một câu, lại thở dài nói: “Chân của dì đã không thể trị, Kim Phượng đã dẫn dì đi khám rất nhiều bệnh viện nổi tiếng trong nước, đều nói không trị được. Trừ khi cắt chi lắp chi giả, muốn dì già rồi còn cắt đứt chân, còn không bằng cứ để như vậy.”  

 

“Mẹ, y học bây giờ phát triển, lắp chi giả cũng có thể đi được ~” Viên Kim Phượng thật sự mong mẹ có thể đứng lên một lần nữa, lòng cô vẫn luôn hổ thẹn với mẹ.  

 

“Con nhóc này, hy vọng mẹ làm một người không vẹn toàn tứ chi đến mức vậy? Thân thể tóc da đến từ ba mẹ, sao có thể cắt đứt chân? Nhóc Xuyên, cháu nói dì nói có đúng không?” Miêu Thúy Hoa trừng mắt liếc nhìn con gái, quay đầu hỏi Dương Bách Xuyên.  

 

Viên Kim Phượng vội vàng nháy mắt nhìn Dương Bách Xuyên, ý muốn nhờ anh hỗ trợ nói chuyện, động viên mẹ lắp chi giả, như vậy bà ấy có thể có hy vọng đứng lên một lần nữa.  

 

Nào biết Dương Bách Xuyên gật đầu, nhưng không nói giống ý cô muốn, mà là nói đúng ý mẹ: “Đúng đúng đúng, dì nói đúng, thân thể tóc da đến từ ba mẹ, không thể cắt đứt lắp một cái gậy sắt, rất khó chịu!”  

 

“Con nghe chưa, nghe chưa, vẫn là nhóc Xuyên hiểu chuyện. Con nhóc này ở bên ngoài mấy năm vẫn không kiến thức.” Miêu Thúy Hoa oán giận nhìn con gái, khen Dương Bách Xuyên.  

 

Viên Kim Phượng nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, suýt chút nữa tức chế, hung hăng trừng mắt liếc nhìn anh. Ý là tôi nhờ cậu khuyên nhủ mẹ tôi làm phẫu thuật, cậu lại làm ngược lại, không hỗ trợ còn gây thêm rắc rối cho tôi?  

 

Dương Bách Xuyên trực tiếp làm lơ cái nhìn của Viên Kim Phượng, cười làm ra vẻ gõ gõ ấn ấn mấy cái trên đùi Miêu Thúy Hoa, yên lặng một lúc rồi nói: “Loại tình huống này của dì, trước kia cháu từng gặp ở chỗ giáo sư. Kinh mạch hoại tử một diện tích lớn, 80% kinh mạch bị hỏng, cơ bắp co rút nghiêm trọng. Nhưng không phải không có cơ hội phục hồi, nếu để cháu chữa trị, cháu nắm chắc bảy phần.”

Dương Bách Xuyên tiếp tục nói: “Trước kia giáo sư từng khám bệnh cho một bệnh nhân có tình huống giống dì, còn là trường hợp bị cả hai chân, tình huống chân nghiêm trọng hơn của dì nhiều. Cuối cùng hoàn toàn phục hồi, nếu không dì cho cháu thử xem? Dì yên tâm cháu không động dao, chỉ dùng châm cứu chữa trị?”  

 

Dương Bách Xuyên nói không có căn cứ, thuận miệng bịa ra một giáo sư, lấy cớ để chữa bệnh cho Miêu Thúy Hoa.  

 

Viên Kim Phượng đứng một bên nghe vậy trong lòng hơi động, bởi vì chân của mẹ thật sự trở thành tâm bệnh của cô. Thật ra nếu mẹ cô làm phẫu thuật cắt chi, bệnh viện nói dù cắt chi cũng chưa chắc có thể phục hồi, tỷ lệ năm năm.  

 

Bây giờ nghe được Dương Bách Xuyên thuyết phục châm cứu có thể nắm chắc bảy phần phục hồi.  

 

Điều này làm cho Viên Kim Phượng vừa nghi hoặc trong lòng vừa tràn ngập mong đợi. Chỉ cần có thể trị khỏi chân cho mẹ, cô nguyện ý trả giá bất cứ thứ gì, cũng không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào.  

 

Không nhịn được nói: “Nhóc Xuyên, em đừng chỉ nói để làm mẹ chị vui.”  

Lời nói của Dương Bách Xuyên đã có hiệu quả, trong lòng nghĩ, cũng đến lúc cho hai người xem bản lĩnh thật sự, cố ý nghiêm mặt lại nói: “Chị Kim Phượng, loại chuyện này em có thể lấy ra đùa giỡn sao? Em làm một thí nghiệm cho dì là chị sẽ biết em có nghiêm túc hay không.”  

 

Nói xong Dương Bách Xuyên nói với Miêu Thúy Hoa: “Dì, tiếp theo cháu sẽ dùng bí pháp giáo sư dạy cháu, thí nghiệm trên chân của dì một chút. Nếu dì có cảm giác, vậy chứng minh cháu có thể chữa khỏi chân cho dì. Nếu không có phản ứng, tức là không trị hết được, dì cảm nhận cẩn thận!”  

 

“A ~ ừ ừ!” Miêu Thúy Hoa cũng bị vẻ mặt nghiêm túc của Dương Bách Xuyên làm cho tin phục, trong lòng dâng lên hy vọng.