Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 231: “Được, tôi chờ anh ở nhà.”


 Chủ yếu là anh sợ đan dược rước lấy tai họa không cần thiết, có lẽ bây giờ giới cổ võ đang tìm anh muốn cướp lấy phương pháp điều phối đan Tiểu Bồi Nguyên. Chẳng may chuyện bị lộ ra ngoài, sẽ mang đến rắc rối cho cả nhà Viên Kim Phượng.  

 

Nghe Dương Bách Xuyên nói trịnh trọng như vậy, mẹ con Viên Kim Phượng liên tục gật đầu đảm bảo không nói ra.  

 

Sau đó ba người nói thêm vài câu, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi, anh không có châm cứu, chuẩn bị đi mua một bộ châm cứu.  

 

Trước khi đi dặn dò Viên Kim Phượng, hầm xong canh cá Rồng cô cũng có thể uống một ít, cũng nói có một vài tác dụng phụ, có lẽ sẽ đi wc vài lần.  

 

Hai mẹ con giữ Dương Bách Xuyên lại ăn cơm, Dương Bách Xuyên cũng muốn ở lại, nhưng nghĩ lại vẫn từ chối, ngày mai chữa trị rồi ở lại ăn sau.  

 

Đi ra ngoài cửa lớn gặp phải bố của Viên Kim Phượng, say bí tỉ, tay cầm một bình rượu trở về, nhìn thấy Dương Bách Xuyên, bắt lấy Dương Bách Xuyên ở lại uống rượu với ông ta.  

 

Dương Bách Xuyên chỉ cười ha ha, chào hỏi xong trốn đi ngay. Khi còn nhỏ không ít lần bị Viên Đại Thành bắt lấy chuốc rượu, anh bị ám ảnh tâm lý với ông ta.  

 

Trên đường trở về, Dương Bách Xuyên suy nghĩ có nên đi một chuyến vào huyện mua một bộ châm cứu, hoặc dứt khoát nhờ Cung Lăng Phong mua hộ một bộ?  

 

Nhưng chiều này anh phải chờ Lưu Chấn Quốc đi về quê xin giấy nhận thầu cải tạo thôn, không đi được.  

 

Kết quả gọi điện thoại thì điện thoại của Cung Lăng Phong tắt máy.  

 

Cúp điện thoại, đột nhiên anh nghĩ đến một người khác, Trần Thất Tiên. Dù sao từ góc độ nào đó, Trần Thất Tiên cũng coi như cấp dưới của anh, nhờ anh ta hỗ trợ mua một bộ châm cứu chắc không khó.  

 

Sau khi điện thoại được bắt máy, âm thanh cung kính của Trần Thất Tiên vang lên: “Tiên sinh đã đến huyện rồi ạ, chúng ta phải đi đến Cố Đô? Ngài ở nơi nào tôi đi đón?”  

 

“Anh Trần, chuyện Cố Đô không vội, bên quên tôi còn có chút việc phải xử lý, gọi điện thoại cho anh là muốn nhờ anh giúp một chút.” Đối với Trần Thất Tiên, Dương Bách Xuyên không thể dùng giọng điệu sai bảo cấp dưới để nói, anh cũng không làm được loại chuyện này.  

 

“Tiên sinh có việc quan trọng, có chuyện gì ngài cứ nói, tôi sẽ đi làm ngay.” Trần Thất Tiên khăng khăng một mực với Dương Bách Xuyên. Bởi vì mấy ngày nay sau khi anh ta ở nhà nghiên cứu《Thuật Ngũ Hành Dẫn Thể》, cảm nhận được tâm pháp này trân quý đến mức nào. Càng cảm nhận được sự trân quý của tâm pháp, anh ta càng thêm cung kính với Dương Bách Xuyên.  

 

“Thật ra cũng không có gì, tôi muốn chữa bệnh cho người nhà, cần một bộ châm cứu, anh xem có thể đưa đến đây hay không, hôm nay tôi có việc không rời khỏi huyện được.” Dương Bách Xuyên nói.  

“Đây là việc nhỏ, tiên sinh yên tâm, tôi đi làm ngay, rất nhanh sẽ đưa đến cho ngài. Vừa lúc tôi cũng có chỗ vướng mắc ở tâm pháp võ học cần nhờ tiên sinh dạy bảo.” Trần Thất Tiên nghe thấy có thể đi đến nhà của Dương Bách Xuyên, trong lòng rất vui mừng. Dương Bách Xuyên nhờ anh ta làm việc, còn đi đến nhà anh, điều này thuyết minh anh đã coi anh ta trở thành người một nhà.  

 

“Được, tôi chờ anh ở nhà.”