Không ngờ hôm nay lại gặp được Trần Bảy Roi, Trương Ô Lưu lập tức chuẩn bị chào hỏi nhưng ai dè Trần Bảy Roi chẳng liếc ông ta lấy một cái mà ôm hộp nhỏ trong tay đi thẳng tới chỗ Dương Bách Xuyên, sau đó cung kính giống như học sinh tiểu học gặp thầy giáo, gọi Dương Bách Xuyên là sư phụ.
Nhìn dáng vẻ của Trần Bảy Roi chẳng khác gì đàn em bên cạnh Dương Bách Xuyên.
Đây là Trần Bảy Roi nổi tiếng khắp huyện Cổ sao? Lại còn là gương mặt đại diện của nhà họ Trần ư?
Đường đường là Trần Bảy Roi, dù gặp Chủ tịch huyện cũng không cung kính cúi đầu như thế. Thật ra trong một cuộc họp Chủ nhiệm Trương từng chứng kiến cảnh Trần Bảy Roi mặt nặng mày nhẹ với một vị lãnh đạo trong huyện, vậy mà vị lãnh đạo kia vẫn phải cười xòa.
Nhân vật cấp bậc như thế mà bây giờ lại cung kính với chàng trai trẻ Dương Bách Xuyên, điều này khiến Trương Ô Lưu cực sốc.
Người mà Trần Bảy Roi cung kính, một Chủ nhiệm xã tép riu như ông ta không chọc nổi. Rốt cuộc Dương Bách Xuyên là thần thánh phương nào?
Trương Ô Lưu nuốt nước bọt, lòng thầm sợ hãi vì hôm nay ông ta thật sự đã làm khó Dương Bách Xuyên.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trần Bảy Roi khiến ông ta đổi ý ngay tức khắc, quyết định hôm nay nhất định phải nhận lỗi và hàn gắn quan hệ với Dương Bách Xuyên.
Nghĩ tới đây, Trương Ô Lưu lập tức nở nụ cười, cung kính chào Trần Bảy Roi: "Chào ngài Trần, không ngờ hôm nay lại được gặp ngài ở đây." Ông ta vừa nói vừa chìa tay ra.
Trần Bảy Roi không biết Trương Ô Lưu vừa mới nảy sinh mâu thuẫn với Dương Bách Xuyên. Tuy Trần Bảy Roi không quen người này, nhưng người ta đã chào hỏi, lại còn đang ở địa bàn của Dương Bách Xuyên, cho nên hắn cũng chìa tay chào hỏi.
"Ông là?" Trần Bảy Roi hỏi.
"Tôi là Trương Ô Lưu, người họ Trương ở huyện Cổ. Tôi từng gặp ngài Trần tại một cuộc họp quý." Trương Ô Lưu vội vàng giới thiệu bản thân.
Trần Bảy Roi gật đầu. Hắn biết nhà họ Trương ở huyện Cổ, gia tộc này không tệ nhưng vẫn kém xa nhà họ Trần.
"Ông quen sư phụ tôi sao?" Trần Bảy Roi nhìn Dương Bách Xuyên rồi hỏi Trương Ô Lưu.
Nghe thấy Trần Bảy Roi gọi Dương Bách Xuyên là "sư phụ tôi", trái tim Trương Ô Lưu bỗng giật thót.
Càng chết người hơn là lúc này Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi: "Hừ, tôi không dám với cao đến Chủ nhiệm Trương."
Trần Bảy Roi lập tức biết được thì ra tâm trạng Dương Bách Xuyên không tốt là vì Trương Ô Lưu đã đắc tội anh. Đắc tội Dương Bách Xuyên chính là đắc tội Trần Bảy Roi hắn.
Hắn nhìn Trương Ô Lưu, sắc mặt lập tức tối sầm lại: "Chủ nhiệm Trương? Người nhà họ Trương giỏi lắm, đắc tội sư phụ tôi là tát vào mặt tôi đấy ư?"
Trương Ô Lưu nghe thấy câu nói này của Trần Bảy Roi cùng với sắc mặt sa sầm của đối phương thì cõi lòng bắt đầu run rẩy, suýt bật khóc luôn.
Không không không... Ngài Trần hiểu lầm rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu Dương muốn nhận thầu cải tạo thôn kiến trúc, hôm nay tôi cố ý đến đây để phê duyệt đơn đăng ký cho cậu Dương, bây giờ có thể ký ngay."
Trương Ô Lưu run rẩy nói, đồng thời ra hiệu cho Hoàng Dịch Hà ở bên cạnh lấy giấy tờ ra đưa cho Dương Bách Xuyên.
Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên đã cực kỳ ghét ông ta, anh xua tay bảo: "Không cần đâu, Chủ nhiệm Trương trở về từ từ nghiên cứu đi, tôi lên huyện xin phê duyệt."