Nếu như lần va chạm này thành công, chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ làm cô ta trọng thương.
Đương nhiên, xét trên mức độ sức mạnh hai bên, Dương Bách Xuyên đoán cổ võ giả nữ La Sát này đang ở Ám Kình tầng một đỉnh phong.
Mà bản thân Dương Bách Xuyên lại ở Luyện Khí kỳ tầng hai.
Lực lượng trong cơ thể hai người giống như thùng nước đầy ắp, không thua kéo bao nhiêu, khác biệt duy nhất chính là chất lượng.
Một người là quý tộc, một kẻ là bình dân .
Nhìn thấy Dương Bách Xuyên không né tránh mà trực tiếp liều mạng, nữ La Sát cười gằn, song đao nắm chặt trong tay bốc lên cuồng phong hung hăng chém xuống cánh tay của Dương Bách Xuyên.
Có lẽ cô ta đã mơ đến cảnh tượng hai tay Dương Bách Xuyên bị chém đứt, không nhịn được thè lưỡi liếm môi.
“Keng!!”
Một giây sau, sắc mặt nữ La Sát thay đổi, bởi vì ở trong mắt cô ta, hình ảnh song đao chém đứt cánh tay của Dương Bách Xuyên như trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại vang lên âm thanh kim loại va chạm, còn phụt ra tia lửa nhỏ.
Cảnh tượng này làm nữ La Sát sợ hãi, trong lòng thầm kêu không ổn, muốn rút lui về phía sau.
Thế nhưng sao Dương Bách Xuyên có thể cho cô ta cơ hội đó.
Mặc kệ nguy hiểm có thể bị cô ta chém đứt tay, Dương Bách Xuyên cứng rắn chặn lại song đao của nữ La Sát.
Quả nhiên, chân khí không làm anh thất vọng, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn cả tưởng tượng, thành công phòng ngự, hóa giải nhát chém của nữ La Sát.
Cánh tay chỉ hơi tê tê mà thôi.
So ra, một chút chết lặng không ảnh hưởng đến anh.
Mắt thấy nữ La Sát muốn lùi về sau, Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, không cho cô ta cơ hội, tung một quyền đánh vào ngực cô ta, không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào.
Đối với người phụ nữ ác độc dám dùng bà nội và em gái uy hiếp mình, lòng anh đã nổi lên sát khí.
Anh cảm nhận sát khí dày đặc ẩn giấu trong máu người phụ nữ là biết rõ tay cô ta từng dính không ít máu, không phải người tốt lành gì.
Giết cô ta, trong lòng Dương Bách Xuyên không hề có áp lực.
Đối với quy tắc trong giới cổ võ giả, anh từng nghe Trần Bảy Roi nói qua một chút.
Vẫn là nguyên tắc kẻ mạnh làm vua, mạnh được yếu thua như cũ, có đôi khi giết người là chuyện thường xảy ra.
Từ khi bắt đầu tu chân đến nay, Dương Bách Xuyên chưa từng giết người hay nói cách khác là chưa có suy nghĩ giết ai.
Nhưng hôm nay, tại vùng dã ngoại hoang vu này, anh muốn giết người.
“Rầm!”