Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3168: Chờ thêm chút nữa coi sao,


Đối mặt với lòng nghi ngờ cao độ của Xuyên Sơn Giáp, nét mặt Dương Bách Xuyên không chút dao động: "Xuyên Sơn đại vương liệu sự như thần, đúng là tên của ta có liên quan đến Nhân tộc."  

             Dương Bách Xuyên nói đến đây, Thanh Ngưu căng thẳng ngẩng phắt đầu, rất sợ chủ nhân thừa nhận mình là Nhân tộc, e là đến lúc đó sẽ chết không có chỗ chôn.  

             Hai mắt Xuyên Sơn Giáp lóe lên tia sáng, khí tức lơ đãng khóa chặt lấy Thanh Ngưu và Dương Bách Xuyên. Hắn híp mắt nói: "Ồ... xin rửa tai lắng nghe. Dương đại vương đừng nói ngươi là Nhân tộc nhé! Trước đây ở thành Vạn Yêu có rất nhiều Nhân tộc giả mạo Yêu tộc, kết cục đều rất thảm..."  

             "Ha ha ha..." Dương Bách Xuyên bỗng cười to, sau đó nói: "Xuyên Sơn đại vương nói gì vậy? Ngươi nhìn ta giống Nhân tộc sao?"  

             Dương Bách Xuyên vừa dứt lời, đầu của hắn biến thành đầu dê đen, toàn thân cũng phát ra yêu khí, khí tức bùng nổ, hoàn toàn là yêu khí thuần túy.  

             "Xuyên Sơn đại vương thấy ta giống Nhân tộc sao?" Nói xong Dương Bách Xuyên liền thu lại khí tức toàn thân, khôi phục hình người. Hắn biết Xuyên Sơn Giáp muốn nhìn thấy bản thể của mình thì mới yên tâm, vậy thì cho xem thôi, dù sao hắn cũng có lòng tin với thuật Thiên Biến Vạn Hóa của Bách Biến Chí Tôn, cũng có lòng tin với Nguyên Khí Quyết của sư phụ, huống chi còn có đá Huyễn Yêu thay đổi khí tức.  

             "Ha ha, tộc Linh Dương quả nhiên phi phàm." Xuyên Sơn Giáp cười ha hả, nhưng vẫn nói: "Đạo hữu vẫn chưa nói cho ta nghe chuyện về tên của ngươi."  

             Nét mặt không hề thay đổi, Dương Bách Xuyên chậm rãi cất lời: "Không có gì đáng nói. Thật ra gia sư từng vân du hoàng triều Hiên Viên - thánh địa của Nhân tộc - học thuật Y đạo. Năm xưa ta bái sư đúng lúc gia sư từ chỗ Nhân tộc nghiên cứu thuật Y đạo trở về, ngài thuận miệng lấy cho ta một cái tên Nhân tộc mà thôi."  

             "Ồ, vậy tức là Dương đại vương tinh thông Y đạo?" Xuyên Sơn Giáp tiếp tục hỏi.  

             "Hiểu biết sơ sơ. Ta định sau này mở một hiệu thuốc ở thành Vạn Yêu để kiếm sống, không biết Xuyên Sơn đại vương thấy sao?" Dương Bách Xuyên thuận miệng bịa đặt, dù sao thuật Y đạo cũng không làm khó được hắn.  

             Lúc này, tên thuộc hạ bị Xuyên Sơn Giáp phái đi đã trở lại, tới bên cạnh Xuyên Sơn Giáp nói khẽ.  

             Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu đều biết chắc chắn trước đó Xuyên Sơn Giáp đã sai người đi điều tra, cho nên hai người không khỏi căng thẳng.  

             Thậm chí Thanh Ngưu cắn răng truyền âm nói: "Chủ nhân, cùng lắm thì chúng ta ra tay trước chiếm lợi thế, giết chết Xuyên Sơn Giáp rồi chạy trốn. Tên chó má này quá đa nghi, không dễ mua chuộc."  

             Dương Bách Xuyên biết chuyện tộc Linh Dương bị tộc Dã Lang tiêu diệt hoàn toàn là bịa đặt, Xuyên Sơn Giáp sai người đi điều tra thật sự khiến hắn lo lắng.  

             Nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước, ai mà ngờ được Xuyên Sơn Giáp lại cảnh giác cao độ như thế?  

             "Chờ thêm chút nữa coi sao, vẫn chưa đến lúc trở mặt, để xem Xuyên Sơn Giáp nói thế nào." Dương Bách Xuyên truyền âm bảo Thanh Ngưu bình tĩnh đừng nóng vội.  

             Một lát sau, Xuyên Sơn Giáp thình lình vỗ bàn, đứng lên nói: "Thật nực cười!"  

             Dương Bách Xuyên và Thanh Ngưu đều biến sắc, cõi lòng nặng nề, toàn thân căng thẳng, chuẩn bị chém giết.  



Bạn đang đọc truyện mới tại truyen_a.z-z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z.z để đọc nhé! Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!