Không qua bao lâu sau, Xuyên Sơn Giáp không gầm lên đau đớn nữa, khí tức tản ra từ trên người hắn còn cường đại hơn cả Thanh Ngưu, từ Tôn Vương sơ cấp tiến hóa tới Tôn Vương trung cấp, kỳ thật ngay cả Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ tới điều nay.
Điều này chỉ có thể là do sau khi bình Càn Khôn được thăng cấp, sức mạnh và tác dụng của nước Sinh Mệnh cũng được nâng cao.
Ban đầu khi thu nhận Thanh Ngưu cũng không tiến hóa lên chút cấp bậc nào, nhiều nhất cũng chỉ từ Tôn Vương sơ cấp tới Tôn Vương đỉnh phong.
Nhưng bây giờ nước Sinh Mệnh lại có thể khiến Xuyên Sơn Giáp từ Tôn Vương sơ cấp nhảy vọt tới Tôn Vương trung cấp, nhất định là do sau khi bình Càn Khôn thăng cấp thì chất lượng nước Sinh Mệnh cũng tốt hơn.
Hao phí tâm tư trên người Xuyên Sơn Giáp như vậy, hôm nay cũng xem như có giá trí, Tôn Vương trung cấp tương đương với Đại Thừa trung kỳ của nhân tộc.
Dương Bách Xuyên đã đoán trước được sự tham lam của Xuyên Sơn Giáp đối với vò rượu nên không hề ngăn cản, còn ước gì hắn ta có thể uống hết.
Qua một lúc, khí tức cường đại trên người Xuyên Sơn Giáp mới thu lại, tiến hóa hoàn thành, hắn cười lớn: “Hahaha…bản vương đã bước vào Tôn Vương trung cấp, kể từ hôm nay, ta chính là người đứng đầu chỉ sau Hoa Ban Xà, để xem đám cháu trai kia còn dám cười nhạo bản vương hay không, hahaha…”
Xuyên Sơn Giáp cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại thì cười điên cuồng, hắn say sưa trong mộng đẹp…
Lúc này, Dương Bách Xuyên lại sâu kín nói: “Cười đủ chưa? Đủ rồi thì bây giờ, bản chủ nhân muốn giao chuyện chính cho ngươi.”
Xuyên Sơn Giáp nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Dương Bách Xuyên thì mới kịp phản ứng, hắn cảm giác được có gì đó không đúng, Xuyên Sơn Giáp nghe thấy Dương Bách Xuyên xưng là chủ nhân, còn cái gì mà dặn bảo kẻ dưới.
Hiện tại chỉ có hai bọn họ, rõ ràng Dương Bách Xuyên đang nói chuyện với hắn.
Xuyên Sơn Giáp nhíu mày: “Ngươi đang nói chuyện với bản vương?”
Dương Bách Xuyên bắt chéo hai chân cười híp mắt nói: “Uống rượu của ta chính là người của ta, lẽ nào ở đây còn có người thứ hai sao?”
Lúc này Xuyên Sơn Giáp mới cảm nhận được bất thường, hắn nhìn thấy ý chơi đùa từ trong ánh mắt của Dương Bách Xuyên, hơn nữa giờ phút này, Xuyên Sơn Giáp đột nhiên cảm thấy, khi đối mặt với Dương Bách Xuyên hắn lại có loại suy nghĩ muốn quỳ lạy.
Xuyên Sơn Giáp không nhịn được nói: “Ngươi giở trò với vò rượu kia?”
“Ngươi nói xem?” Dương Bách Xuyên cười thích thú.
“Láo xược, bản vương sẽ nuốt sống ngươi.” Xuyên Sơn Giáp giận tím mặt, khí tức quanh thân bùng lên, cái bàn chia năm sẻ bảy, hắn giơ vuốt về phía Dương Bách Xuyên.
Nhưng Dương Bách Xuyên lại cười nói: “Quỳ xuống cho bản chủ nhân.”
Dứt lời, Xuyên Sơn Giáp phát ra tiếng kêu đau đớn: “A...”
“Bịch...”
Giây sau, Xuyên Sơn Giáp trực tiếp nằm trên mặt đất kêu thảm thiết, hắn cảm giác được máu trong cơ thể như lửa đốt, vô cùng đau đớn, giống như đang bị rút cạn, yêu hồn bị cắt đứt thành từng mảnh bởi ngàn con dao.
Lúc này, Xuyên Sơn Giáp vô cùng sợ hãi, ngoài sợ hãi ra, hắn đột nhiên cảm giác, con Linh Dương trước mặt mình là ma thần tối cao, nắm sự sống chết của hắn trong lòng bàn tay, chỉ cần một ý nghĩ của hắn cũng có thể khiến mình hồn bay phách lạc, ngay cả mảnh vụn cũng không còn.
Bây giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ rượu kia chắc chắn có vấn đề, nhưng...tất cả đã quá muộn, từ ngay hắn sống hay chết đều nằm trong tay ‘Dương Bách Xuyên’ ở trước mặt này.
Hoặc nói đúng hơn, hắn ta căn bản không phải tộc linh dương.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website