"Lui ra đi."
Chuột vương lại lên tiếng ra lệnh cho bốn cung nữ đi ra ngoài.
Từ đầu đến cuối lão ta đều nằm trên chiếc giường bạch ngọc, không đứng lên.
Sau khi bốn cung nữ rời đi, chuột vương mới nói tiếp: "Mong sư thứ lỗi, bản vương không thể đứng dậy đón tiếp."
Mặc dù lão ta không nói ra nguyên nhân, nhưng dù sao cũng giải thích với Dương Bách Xuyên là lão ta không tiện đứng dậy.
Điều này làm cho Dương Bách Xuyên dễ chịu hơn nhiều, vốn dĩ hắn còn tưởng con chuột này coi thường hắn nên cố ý làm vậy.
Bây giờ xem ra đối phương không tiện đứng dậy thật, bởi vì Dương Bách Xuyên đã nhận thấy điểm bất thường.
Đó là trong lúc chuột vương nói chuyện đã vô tình để lộ khí tức trên người. Dương Bách Xuyên cảm nhận được trong khí tức có luồng khí tức cuồng bạo, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng hắn biết cảm giác của mình không sai.
Từ điểm này có thể phán đoán cơ thể của chuột vương quả thật có vấn đề. Trong tình huống bình thường, bất kể là người là yêu, khí tức phát ra trên người đều ổn định. Nếu xuất hiện dấu hiệu cuồng bạo bất ổn thì chứng tỏ nguyên nhân là do sức mạnh trong cơ thể có vấn đề.
Vì vậy Dương Bách Xuyên khẳng định cơ thể chuột vương thật sự có vấn đề, như vậy thì hắn yên lòng hơn nhiều. Nếu đối phương thật sự có bệnh thì tìm hắn khám bệnh là chuyện bình thường, chỉ sợ là tình huống khác thôi.
Chuột vương đã giải thích, Dương Bách Xuyên cũng không khách sáo: "Đạo hữu khách khí, xin cứ tự nhiên."
Nói xong hắn liền ngồi xuống.
Mà lúc này, chuột vương lại lên tiếng: "Tiểu hữu to gan đấy."
Một câu hai nghĩa, nhưng Dương Bách Xuyên nghe xong chỉ nhếch miệng cười: "Hì hì, trước giờ ta luôn to gan mà. Chẳng hay đạo hữu có bệnh gì?"
Dương Bách Xuyên thuận miệng đối đáp một câu rồi nói thẳng vào bệnh tình, đương nhiên hắn cũng đang thăm dò chuột vương.
"Ha ha, trước hết không vội nói tới bệnh tình làm gì, trái lại bản vương rất tò mò không biết mình nên gọi ngươi là y sư hay là tài tuấn Nhân tộc?" Chuột vương nheo mắt, bâng quơ nói.
Dương Bách Xuyên chấn động cả người, thầm nghĩ: "Quả nhiên con chuột này biết chuyện mình là Nhân tộc."
Tuy cõi lòng giật thon thót nhưng mặt Dương Bách Xuyên không hề biến sắc. Hắn làm bộ nghi hoặc hỏi: "Đạo hữu có ý gì? Ta thuộc tộc Linh Dương ở dãy núi Vạn Yêu, không liên quan gì đến tài tuấn Nhân tộc hết."
"Ha ha ha..." Chuột vương bỗng cười to.
Sau đó tiếng cười im bặt: "Bản vương là vua thống lĩnh hàng trăm triệu chuột yêu Ngũ Hành. Hàng ngày trên mặt đất xảy ra chuyện lớn gì, con dân của bản vương đều biết hết, cho nên ngươi đừng phủ nhận. Thật ra bản vương không có hứng thú với thân phận của ngươi. Ngươi là người hay là yêu, bản vương không quan tâm.
Bởi vì bản vương không có vướng mắc lợi ích với các thế lực Yêu tộc trên mặt đất. Bản vương chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là ngươi... chữa bệnh cho bản vương, nhưng nhất định phải chữa khỏi. Nếu ngươi không chữa khỏi, bản vương không giết ngươi mà sẽ đưa ngươi về thành Vạn Yêu và tiết lộ tin tức ngươi là Nhân tộc cho các thế lực lớn ở thành Vạn Yêu.
Còn nữa, hình như sáu thánh địa lớn của Nhân tộc các ngươi cũng đang tìm ngươi. Bọn họ đang bao vây bên ngoài dãy núi Vạn Yêu chờ ngươi ra ngoài đấy. Ngươi nói xem nếu bản vương tiết lộ hành tung của ngươi cho Yêu tộc ở thành Vạn Yêu hoặc là Nhân tộc các ngươi thì sẽ ra sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!