Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên

Chương 3210: Một khi bộc phát thì vô cùng đáng sợ.


Chuột Vương đã đứng dậy, vết thương trên bụng đã khép lại. Sau khi nơm nớp lo sợ xuống khỏi giường ngọc, cả người lão ta chợt lóe sáng biến thành một ông già lưng gù, bộ râu dài màu tím nhạt, khoảng bảy mươi tám mươi tuổi, nhưng trên người mặc vương bào tử kim trông vô cùng uy nghiêm.  

             Thấy Chuột Hoàng bị Dương Bách Xuyên giày vò tới chết đi sống lại, chút suy nghĩ còn sót lại trong lòng Chuột Vương cũng tan thành mây khói. Chuột Vương vốn nghĩ đợi sau khi Nữ hoàng trong bụng ra đời, bọn họ sẽ ra tay đánh chết Dương Bách Xuyên.  

             Nào biết Nữ hoàng vừa ra ngoài đã ra tay với Dương Bách Xuyên, ngược lại tay của Dương Bách Xuyên còn chưa cử động, một ý niệm đã khiến nàng ta phục tùng, nằm dưới đất không động đậy như chó chết.  

             Điều này khiến Chuột Vương kinh hồn bạt vía, lão ta biết Chuột Hoàng Ngũ Hành cũng không thể làm gì được Dương Bách Xuyên, Chuột Vương vừa tiến hóa huyết mạch Ngũ Hành như lão ta càng không thể làm gì, trong lòng quyết định cắt đứt suy nghĩ kia.  

             Phản kháng sẽ là sống không bằng chết.  

             Lúc này Dương Bách Xuyên cố ý vô tình dừng mắt nhìn Chuột Vương, nở nụ cười trêu đùa nói: “Chuột Vương, ngươi cũng thử xem?”  

             “Phịch!” Chuột Vương vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt hoảng sợ, nói: “Chủ nhân minh giám, thuộc hạ không dám, tuyệt đối không dám.”  

             “Ha ha, vừa nãy trong lòng ngươi không phải nghĩ như vậy nha…” Dương Bách Xuyên lạnh lùng cười.  

             “… Chủ nhân tha mạng, thuộc hạ tuyệt đối không dám, tuyệt đối không dám.” Lúc nói chuyện, Chuột Vương còn dập đầu không ngừng.  

             “Hừ, lần này tha cho các ngươi, còn có lần sau thì chém chết không tha. Quên nói với các ngươi, trong lòng các ngươi có bất cứ tà niệm gì đối với bổn chủ nhân, bổn chủ nhân sẽ biết ngay lập tức, cho nên… đừng ôm ảo tưởng.”  

             Dương Bách Xuyên lạnh lùng cảnh cáo.  

             “Vâng vâng vâng, thuộc hạ tuyệt đối không dám, cả đời cũng không dám.” Chuột Vương bị dọa sợ rồi.  

             Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn Chuột Hoàng tím nằm dưới đất, nói: “Thế nào? Còn không đứng dậy, có phải còn muốn thêm lần nữa không?”  

             Vừa nghe Dương Bách Xuyên nói dứt lời, Chuột Hoàng nằm như chó chết dưới đất lấp lóe ánh sáng màu tím, lập tức biến thành một nữ tử mặc áo tím, dáng vẻ khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đôi mắt trông cũng không phải mắt tam giác, chỉ là hơi nhỏ, híp thành một khe hở. Vẻ mặt nàng ta sợ tới mức trắng bệch, nói: “Chủ nhân khai ân, nô gia không dám nữa.”  

             “Hừ, cho ngươi cũng không dám.” Dương Bách Xuyên không quá bất ngờ vì Chuột Hoàng tím biến thành nữ tử, điều này nằm trong dự đoán của hắn.  

             Sau đó hắn nói: “Đều đứng dậy đi.”  

             Hắn bảo Chuột Vương và Chuột Hoàng tím đứng dậy.  

             Đợi sau khi hai người đứng dậy, Chuột Vương vô cùng xấu hổ nhìn Chuột Hoàng tím, nhưng vẫn khom người nói: “Bái kiến cụ bà…” Nói về bối phận, lão ta phải gọi nàng ta là cụ bà.  

             “Hừ, con cháu bất hiếu, đều là ngươi hại.” Chuột Hoàng tím hừ lạnh với Chuột Vương, nếu không phải Dương Bách Xuyên ở bên cạnh, nàng ta đã giết chết đứa con cháu bất hiếu như Chuột Vương. Nàng ta vốn có thể mượn tinh huyết của Chuột Vương niết bàn sống lại, nhưng Chuột Vương lại không chịu hy sinh cho cụ bà như nàng ta.  

             Ngược lại còn mời quái thai Dương Bách Xuyên đến, bây giờ thì hay rồi, cả hai người đều bị khống chế thành nô lệ.  

             “Ta…” Chuột Vương há miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói thành lời.  

             Dương Bách Xuyên lại thấy vui vẻ trong lòng, hắn cảm thấy sự bỉ ổi của Chuột Vương và Chuột Hoàng tím rất buồn cười.  



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!