Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 22: Nơi làm việc


“Anh, sao anh lại đến đây?” Thiên Huy thấy người đến là ai thì đi về phía người đó.

Hai người đang nhìn nhau cũng vì tiếng của Thiên Huy mà chuyển hướng nhìn. Người kia nhìn cậu ta rồi đi đến ghế sofa trong phòng ngồi xuống. " Đây là công ty của tôi, tôi cũng không được đến sao? Hửm!!"

“Anh biết là em không có ý đó mà. Mà hôm nay anh đến có việc gì sao!? Sao không thông báo trước để em còn chuẩn bị?” Thiên Huy thấy hắn ngồi thì cũng đi lại ngồi xuống ghế bên cạnh.

" Tôi đến xem cậu điều hành công ty ra sao. "

" Em cũng chỉ mới tiếp nhận công ty được một tuần thôi thì làm sao mà tốt cho được. Có bao nhiêu việc cần xử lý. Nhưng không sao, bây giờ em đã tìm được người có thể san sẻ công việc cùng em rồi!" Nói rồi cậu ta vẫy tay gọi Lâm Thiên lại đó. "Đây anh xem, đây là trợ lý Lâm, người sẽ giúp em xử lý công việc. "

“Là cậu sao?”

“Chào anh,”

"Hai người có quen nhau sao?"Thiên Huy nhìn hai người hỏi.

Lâm Thiên vội nói. " Không quen. Chỉ là sáng nay tôi có vô tình va phải anh ta thôi. "

"Không quen sao? Vậy thì giới thiệu với cậu đây là chủ tịch tập đoàn của chúng ta, Hứa Thiên Minh. " Thiên Huy chỉ tay vào hắn rồi lại chuyển hướng tay sang cậu. “Còn đây là Lâm Thiên, trợ lý của em.”

“Đây là người lần trước cậu gửi hồ sơ nói là người có năng lực nhất đây đúng không?”

"Đúng rồi. Cậu ta là người em thấy hài lòng nhất. "

“Vừa hay vị trí trợ lý chủ tịch đang trống, vậy để cậu ta làm đi!”

“Tôi sao?” Lâm Thiên chỉ tay vào mình hỏi lại.

Hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái thay cho câu trả lời. Thiên Huy thấy vậy liền đứng lên phản đối. " Không được! Anh như vậy là đang cướp người của em. Khó khăn lắm em mới tìm được một người có thể giúp mình vậy mà anh cũng muốn lấy đi sao?"

"Phản đối vô hiệu. "



“Anh có thể tìm người khác được mà, sao cứ phải tranh người với em vậy?”

Thiên Minh bỏ qua những lời mà Thiên huy nói, hướng Lâm Thiên hỏi. “Cậu biết lái xe chứ?”

"Tôi biết. "

" Vậy từ giờ cậu sẽ là trợ lý riêng của tôi! Bây giờ cậu đi sắp xếp đi rồi theo tôi."

Thấy hai người sắp rời đi, Thiên Huy vẫn không can tâm. “Anh lấy cậu ta đi rồi thì em biết tìm ai thay vào vị trí đấy bây giờ?”

" Tìm người khác!!!" Hắn bỏ đi cùng một cái câu môi nhẹ.

Thiên Huy: “???” Người đến tay rồi còn bị cướp mất. Haizz, lúc nào lão đại cũng chỉ biết bắt nạt mình.

Vừa đi hắn vừa hỏi.“Bây giờ cậu đang ở đâu?”

"Tôi đang thuê trọ cùng một người bạn ở đường Lục Lang. "

“Vậy cậu có anh em nào khác không?”

“Tôi không có anh em nào khác cả. Sao anh lại hỏi vậy?”

"Không có gì! Chỉ là thấy cậu giống một người quen cũ của tôi thôi. "

“Vậy bây giờ người đó đang ở đâu?” Lâm Thiên không hiểu vì sao mình lại tò mò về chuyện của người như vậy nữa.

Đang đi đột nhiên hắn dừng lại khiến cậu đi đằng sau suýt nữa thì va phải hắn. "Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng đang đi tìm. " Nói rồi hắn quay lại nhìn cậu.

Lâm Thiên như thấy được sự mất mát và đau khổ của người trước mặt. " Xin lỗi vì đã khơi dậy nỗi buồn của anh. Tôi chúc anh sớm tìm thấy cậu ấy. "

"Cảm ơn cậu! " Hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời. Bao giờ ta mới tìm thấy được người.

Hai người đứng đó một lúc thì một chiếc BMW đen xuất hiện, một người nhanh chóng chạy lại mở cửa xe. Thiên Minh bước vào xe rồi gọi Lâm Thiên. “Cậu còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đi!”



Lâm Thiên gật đầu rồi đi lên cửa trên đang định mở cửa xe thì tay kia của cậu bị một lực lớn kéo về sau làm cậu mất thăng bằng mà ngã vào lồng ngực của ai đó. Cậu đứng thẳng dậy quay lại nhìn đối phương. “Chủ tịch sao anh lại xuống xe vậy?”

“Cậu định đi đâu?”

“Tôi lên ghế phụ xe ngồi! Sao vậy?”

Lúc này Thiên Minh mới ý thức được hành động của mình, hắn ho nhẹ vài tiếng. "Khụ, khụ! Không có gì. Cậu ngồi ghế sau cùng tôi. Tôi có việc giao cho cậu. "

Nói rồi Thiên Minh quay trở vào xe còn cố tình chừa lại vị trí cho cậu. Lâm Thiên không biết phải làm sao đành ngồi vào ghế sau xe cùng hắn. Cửa xe đóng lại, Thiên Minh lấy từ cạnh xe ra một tập giấy tờ.

" Công việc của cậu là thống kê số liệu, lên kế hoạch dự án, sắp xếp lịch trình làm việc của tôi." Hắn lật xem lại tập giấy kia rồi đưa nó cho cậu. " Bây giờ đang trong thời gian thử việc nên tạm như vậy thôi. Nếu trong vòng một tháng cậu đạt yêu cầu thì tôi sẽ sắp xếp thêm. "

"Tôi biết rồi thưa chủ tịch. " Lâm Thiên nhận lấy tập giấy rồi xem qua nó.

Xe dừng lại trước cửa của một toà cao ốc, một người mặc đồng phục của bảo an chạy lại mở cửa xe. Hắn bước xuống xe rồi đi, cậu cũng tự mở cửa xe bước xuống rồi nhanh chóng theo ngay sau hắn.

Thiên Minh dẫn cậu lên tầng ba của tòa nhà, một cô gái trẻ đi lại cúi đầu chào. " Chủ tịch. "

"Đây là Lâm Thiên, cậu ta sẽ là trợ lý riêng của tôi, cô sắp xếp vị trí làm việc tạm thời cho cậu ta. " Nói rồi hắn lại quay sang nói với cậu. " Đây là Trương Hoa, giám đốc nhân sự của công ty. Bây giờ cậu đi theo giám đốc Trương, cô ấy sẽ sắp xếp nơi làm việc và nói qua về nội quy công ty cho cậu nghe. "

"Vâng thưa chủ tịch. " Lâm Thiên khẽ gật đầu.

Thu xếp xong, Thiên Minh rời đi còn cậu thì đi theo giám đốc Trương. Cô dẫn cậu đến căn phòng ở cuối hanh lang. Mở cửa bước vào, đây là một không gian khá thoáng, bàn làm việc được kê gần tường cạnh cửa sổ, ngồi ở đây có thể thấy được đài phun nước bên dưới. Trong phòng ngoài bàn làm việc ra thì còn một bộ bàn ghế uống nước nhỏ đặt ở gần cửa ra vào và một vài vật dụng cần thiết khác nữa.

“Cậu là người mới nên sẽ được thử việc trong vòng một tháng, trong thời gian này thì cậu chỉ cần làm việc giờ hành chính thôi. Nội quy và sơ đồ công ty tôi sẽ gửi qua máy tính cho cậu. Cậu có cần gì thì cứ đi đến căn phòng thứ năm bên tay trái để tìm tôi.”

“Cảm ơn cô, giám đốc Trương!”

"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước. Có cần gì thì cứ đến tìm tôi. " Nói rồi Trương Hoa rời đi.

Cậu nhìn qua nơi làm việc của mình rồi ngồi vào vị trí bắt đầu công việc.