"Sư phụ, người giúp ta đi!
Âm thanh phát ra từ trong hang động. Lâm Thiên tò mò đi lại xem là có chuyện gì?. Truyện Võng Du
Trong hang là hai nam nhân, một người mặc bộ thanh y đang ngồi trên tảng đá lớn, cậu nhận ra đó là Bạch Thiên. Người còn lại mặc bạch y, cậu không nhìn rõ mặt hắn nhưng dáng người lại rất quen thuộc.
“Sư phụ…, mau…mau giúp ta đi!” Bạch Thiên gương mặt ửng hồng, thở dốc, tay nắm vạt áo người kia, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn hắn
“Thiên Nhi ngoan, để vi sư đi tìm người giúp ngươi!” Nam nhân kia dùng tay giữ nhẹ vai y.
“Chẳng lẽ người thật sự muốn tìm kẻ khác giúp ta sao?” Y buông vạt áo hắn ra rồi nhìn đi hướng khác.
"Ta, ta,… " Nam nhân ngập ngừng buông lỏng vai y.
Bạch Thiên nhân cơ hội đứng dậy, áp người kia xuống tảng đá. Y dùng một tay giữ hai tay người kia lại, tay còn lại thì vuốt nhẹ khuôn mặt hắn. " Người thật sự muốn nhìn thấy ta cùng kẻ khác làm chuyện đó sao? Người thật sự không có cảm giác gì với ta sao? Nhưng ta lại có một cảm giác đặc biệt đối với người, nó giống như một tia nắng sưởi ấm lòng ta, giống một ngọn lửa bùng cháy trong ta. Ta luôn muốn ở cạnh bên người, thấy người cười với ta, thấy người chăm lo cho ta, thấy người bảo vệ ta, thấy người lo lắng mỗi khi ta xảy ra chuyện. Mỗi khi ở cạnh bên người thì ta luôn muốn ỷ lại để được người quan tâm. Mỗi khi thấy người bị thương, dù là vết thương nhỏ nhất thì lòng ta cũng đau như cắt. Mỗi khi người cười, ta lại ích kỷ chỉ muốn giữ nụ cười đó cho riêng mình!!!"
“Sư phụ!! Tần Minh!! Ta thích người!!!” Không để cho Tần Minh kịp phản ứng, Bạch Thiên cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn, một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt kia. Y ngồi thẳng lên, buông hai tay hắn ra. “Người đi đi! Ta không muốn nhìn thấy người nữa!”
Lâm Thiên đứng ở cửa hang, chứng kiến một màn này thì cảm thấy đau lòng thay cho y. Cậu quay người bỏ đi, bước ra khỏi hang động, ngước mắt lên nhìn bầu trời âm u kia mà suy nghĩ vu vơ.
Từ trong góc khuất của hang động, một người cũng chứng kiến tất cả mọi việc, từ từ bước ra. Nhưng hai người trong hang động lúc này dường như cũng không hề biết sự tồn tại của hắn. Hắn bước lại gần chỗ họ, nhìn vào hai người họ rồi ngạc nhiên khi thấy gương mặt của y, nó không mờ ảo như những lần trước mà lần này lại hiện lên một cách rõ ràng. Gương mặt mà hắn đã phải tìm kiếm bao lâu giờ lại hiện ra quen thuộc đến thế.
…
Thiên Minh tỉnh dậy nhìn đồng hồ, 3:05 am. “Sáng rồi!!”
Hắn nhìn một lượt quanh phòng, không thấy cậu đâu, rồi đi ra ngoài thì thấy cậu đang nằm trên ghế sofa. Hắn tiến lại gần, nhìn kĩ lại gương mặt đang ngủ say của cậu. “Tôi tìm được em rồi!!”
…
Lâm Thiên tỉnh dậy, cậu dùng tay day nhẹ hai bên thái dương, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trong mơ. Lâm Thiên lắc đầu gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu. Cậu giật mình khi phát hiện mình đang nằm trên giường. Cậu nhớ là hôm qua mình nằm trên ghế ngủ mà sao giờ lại nằm trên giường thế này? Cậu ngồi dậy nhìn một lượt quanh phòng, không thấy hắn đâu, đi ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi xem máy tính.
“Anh thấy trong người sao rồi? Còn đau đầu chóng mặt không?” Cậu đi lại lấy cho hắn một ly nước. "Anh uống nước trước đi để tôi đi nấu cho anh bát cháo. "
“Không cần đâu, tôi không sao cả. Cậu ngồi xuống đây đi!” Thiên Minh ngồi dịch sang bên, để lại cho cậu một vị trí. Khi cậu vừa ngồi vào thì hắn đột nhiên hỏi:" Cậu nghĩ thế nào về người đồng tính?"
Lâm Thiên giật mình. “Người đồng tính sao? Thì họ cũng giống như những người bình thường khác, chỉ là họ có xu hướng giới tính khác biệt mà thôi!”
“Cậu có kì thị bọn họ không?”
“Họ cũng giống chúng ta thôi thì sao tôi phải kì thị họ chứ!”
“Vậy nếu giờ có một chàng trai nói thích cậu thì cậu sẽ trả lời …thế …nào?”
“Ting toong, ting toong!” Thiên Minh chưa nói hết câu thì chuông cửa reo lên.
“Để tôi ra mở cửa!” Lâm Thiên đứng dậy đi ra mở cửa.
“Chào cậu! Hứa tổng có ở bên trong không ạ?” Người đến là thư ký của Chu tổng.
“Chào chị! Chủ tịch đang ở bên trong. Mời chị vào!” Lâm Thiên đứng sang bên nhường chỗ cho cô vào.
“Cảm ơn cậu!” Cô bước vào, đi đến chỗ hắn lấy hợp đồng ra. “Hứa tổng, đây là bản hợp đồng mà Chu tổng đã ký. Mong anh xem xét!!!”
“Được rồi! Cô để đó cho tôi! Chu tổng còn dặn thêm điều gì nữa không?” Hắn nhâm nhi ly trà trên tay.
"Chu tổng không nói gì thêm chỉ mong hai bên sẽ hợp tác vui vẻ. "
“Phiền cô chuyển lời với Chu tổng là hợp tác vui vẻ!”
“Tôi hiểu rồi! Vậy tôi xin phép về trước! Chào anh!” Nói rồi, cô gật nhẹ đầu rồi xoay người đi.
“Để tôi tiễn cô!” Lâm Thiên đi ra mở cửa tiễn cô.
“Làm phiền cậu rồi!” Cô nở nụ cười thân thiện với cậu.
"Không có gì. " Lâm Thiên cũng cười lại.
“Thu dọn đồ, chiều nay chúng ta về Tân Lập!” Hắn xem lại hợp đồng rồi nói.
“Vâng!”