“Tiểu Thiên này, nếu bây giờ cho cậu chọn giữa chủ tịch và Tầm Thiên thì cậu sẽ chọn ai?” Đỗ Yến ngồi trầm tư nhìn về phía cửa ngăn cách.
Lâm Thiên đang xem tài liệu, bị hỏi như vậy thì có chút ngạc nhiên. “Hửm??! Cô hỏi vậy là có ý gì?”
“Như cậu hiểu, ý trên mặt chữ đấy!” Đỗ Yến cười rồi nháy mắt với cậu.
“Cô lại bắt đầu rồi đấy!” Cậu búng vào trán cô một cái rồi lại tiếp tục vào công việc. "Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh. "
“Ui ya!! Cậu lại búng trán tôi nữa rồi! Ôi, cái trán tội nghiệp của tôi!” Cô xoa trán rồi nhìn cậu nói tiếp. “Tại tôi thấy ở công ty chủ tịch khó tính như vậy mà lại chỉ quan tâm mình cậu, còn trong game Tầm Thiên nổi tiếng là không quan tâm người khác lại suốt ngày đi chung với cậu nên tôi mới hỏi vậy thôi.”
“Cô đấy, trong giờ làm mà toàn suy nghĩ linh tinh, lại còn nói xấu cấp trên nữa. Nếu để người khác biết thì cứ cẩn thận cái vị trí của mình đấy.”
Bị cậu nói vậy, cô lè lưỡi rồi cười. "Ề…! Chỉ khi ngồi riêng với cậu tôi mới dám to gan vậy chứ. "
"À mà trưa nay tôi bận nên không chơi game cùng cô được đâu. "
“Trưa mà cậu bận gì vậy? Hay là bận vun đắp tình cảm với chủ tịch vậy, hả??” Đỗ Yến ghé gần lại nhìn cậu bằng ánh mắt "đầy ẩn ý ".
Lâm Thiên đẩy gương mặt đang tiến lại gần mình ra. “Cô đấy, sao lúc nào trong đầu cũng chỉ toàn nghĩ được mấy chuyện này thôi vậy?”
“Không trực tiếp phủ nhận vậy tức là tôi đoán đúng rồi sao? He he!!” Nói rồi cô nhìn đồng hồ rồi thu dọn tài liệu vào. “Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. Không làm phiền cậu đi vun đắp tình cảm chủ tịch nữa. Tôi đi đây!!”
“Cô bớt nghĩ linh tinh lại dùm tôi được không? Để người khác nghe được thì không hay lắm đâu!”
“Biết rồi, biết rồi! Thôi, tôi đi đây!” Đỗ Yến đứng dậy đi ra cửa. Trước khi đi cô còn quay lại nháy mắt với cậu. “Nhớ kể cho tôi nghe về câu chuyện của hai người nha!”
“Tiểu Yến, cô…!!!” Cậu cũng đến cạn lời luôn với cô rồi. "Haizz, thôi vậy. Có nói bao nhiêu lần thì chắc cô ấy cũng không bỏ được mấy cái suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi đầu được đâu. "
Lâm Thiên cũng xếp gọn đống giấy tờ trên bàn vào rồi đi lấy đồ đã chuẩn bị sẵn ra đi lại phía cửa ngăn cách.
“Cốc, cốc, cốc!!!”
Đang ngồi xem các bản kế hoạch, nghe có tiếng gõ cửa, biết là cậu nên hắn đứng lên đi lại. Cửa mở ra, thấy hắn đang đứng chắn ở cửa, cậu có chút ngạc nhiên. “Chủ…chủ tịch?!!”
“Mau vào đi!” Thiên Minh tránh sang bên cho cậu đi vào. “Tôi đã nói rồi, khi hết giờ làm và những lúc chỉ có tôi và cậu thì cậu chỉ cần gọi tên tôi là được rồi. Cứ 'chủ tịch, chủ tịch ’ mà gọi vậy cậu không thấy rất phiền sao?”
"Chu…à, anh Minh, tôi biết rồi, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm. " Lâm Thiên xếp mọi thứ lên bàn. "Anh Minh, anh mau đến ăn cơm đi. Ăn xong thì để tôi xem lại vết thương cho anh. "
Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Thiên Minh cong khoé môi. “Cậu thật sự làm luôn phần của tôi sao?”
“Sao vậy??! Anh không muốn ăn sao?”
"Đâu có!! Tại tôi đang nghĩ hôm qua chắc cậu chỉ nói vậy cho tôi vui thôi, thật không ngờ cậu lại thực sự làm cơm cho tôi vậy. " Hắn ngồi xuống ghế rồi cầm đũa lên. “Cậu cũng ngồi xuống ăn luôn đi!”
Lâm Thiên bày hết các món ra rồi ngồi xuống đối diện với hắn. "Vì tôi nên anh mới bị thương nên tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cho amh đến lúc anh khỏe lại. "
“Cậu nói phải chăm sóc tôi thì có phải chúng ta nên ở chung để tiện chăm sóc không?” Hắn vừa ăn vừa nói, nhìn lên thấy cậu đang nhìn mình thì nói thêm. “Chứ cậu chỉ chăm sóc tôi ở công ty như vậy thì bao giờ tôi mới có thể khỏe lại được chứ, đúng không?”
"Anh nói vậy cũng đúng, nhưng tôi không thể đến làm phiền anh cũng như không thể để anh ở chỗ của tôi được. Như vậy sẽ rất bất tiện cho anh. " Suy nghĩ một lúc cậu lại nous tiếp. "Hay là như vậy đi, bữa trưa tôi sẽ mang đến công ty còn bữa tối tôi sẽ đến nhà nấu cho anh rồi tôi về sau cũng được. "
“Không phải phiền phức như vậy đâu, cậu cứ đến chỗ tôi ở, nhà tôi có đủ phòng cho cậu ở mà. Hơn nữa, khi chúng ta ở chung cũng sẽ thuận tiện trao đổi công việc hơn.”
"Nhưng… "
Chưa để cậu kịp từ chối, hắn đã cắt ngang. "Cứ quyết định vậy đi, chiều nay tôi sẽ giúp cậu chuyển đồ. "
"Nếu anh đã nói vậy rồi thì tôi sẽ chuyển đến đó chăm sóc cho đến khi vết thương của anh khỏi hẳn thì tôi sẽ chuyển đi. "Lâm Thiên bất lực nhìn con người trước mặt. Đây có còn là chủ tịch khó tính, lạnh lùng trong lời đồn nữa không vậy? Sao có cảm giác trước mặt mình là đứa trẻ xảo quyệt mới được mẹ cho kẹo vậy?
“Được. Cứ quyết định vậy đi!” Hắn nhìn cậu nở nụ cười thoả mãn. Người đến rồi vẫn còn muốn chạy sao? Nằm mơ đi!!!
Đang ngồi, bỗng cậu thấy sống lưng mình lành lạnh, bất giác nhìn xung quanh thì chỉ thấy hắn đang nhìn cậu cười. Cậu cũng nhìn hắn ngượng cười. Cảm giác lạnh sống lưng vừa rồi là gì vậy? Chẳng lẽ là do máy lạnh? Chắc là vậy rồi!
Cùng lúc đó, Thiên Minh cũng bị giật mình bởi những suy nghĩ của bản thân. Nhưng rất nhanh hắn đã có thể trở lại bình thường.
Hai người ăn xong thì cậu xem lại vết thương cho hắn rồi trở về phòng làm việc của mình.
…
Sau khi tan làm, hắn theo cậu trở về nhà thu dọn đồ. Vừa bước vào, Tiểu Bắc đã hăng hái. "Cần chuyển những gì thì cậu cứ bảo tôi, đừng ngại. "
"Cũng không có gì nhiều đâu. Tôi cũng chỉ chuyển đến đó có mấy hôm nên chỉ cần mang theo ít quần áo thôi. Hai người cứ ngồi chơi đi, tôi có thể tự thu dọn được. " Từ trong bếp cậu cầm ra hai cốc nước đặt lên bàn. "Hai người uống nước đi, tôi đi thu dọn rồi ra ngay. "
“Không cần chúng tôi giúp thật sao?”
"Thật sự không cần, tôi có thể tự làm được."Nói rồi cậu đi vào phòng lấy đồ. Một lúc sau, cậu kéo theo va li ra ngoài. “Xong rồi, chúng ta đi thôi!”