Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 52


“Anh Minh, vết thương của anh cũng đã khỏi hẳn rồi, tôi cũng nên trở về nhà của mình rồi.” Lâm Thiên giúp hắn xem lại vết thương rồi đưa ra đề nghị.

"Cậu phải đi rồi sao? " Hắn có chút bất ngờ quay ra nhìn cậu.

“Tôi phải đi thôi. Không thể cứ ở đây làm phiền anh được.”

Tôi còn chưa nói cậu phiền thì cậu thấy phiền gì chứ? Thiên Minh trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn đồng ý để cậu đi. " Ở lại đi!! Gần đây có dự án cần cậu làm cùng tôi nên cậu ở lại sẽ thuận tiện hơn. Bao giờ dự án kết thúc rồi hãy chuyển đi." Thấy cậu vẫn còn do dự, hắn nói thêm. “Dự án này rất quan trọng!!”

“Vậy được! Bao giờ dự án kết thúc rồi tôi sẽ chuyển đi sau vậy.” Lâm Thiên suy nghĩ một lúc rồi trả lời.



“Tiểu Thiên, đây là lịch trình trong tuần này của chủ tịch và dự án chung cư A. Cậu xem rồi đưa cho chủ tịch ký nhé.” Trương Hoa đưa tập tài liệu cho cậu.

“Vâng, chị Hoa, em biết rồi!!” Lâm Thiên nhận lấy tập tài liệu rồi rời đi. “Vậy em đi trước nha!”

Lâm Thiên trở về phòng làm việc kiểm tra và sắp xếp lại lịch trình làm việc của hắn.

" Cốc, cốc!" Lâm Thiên gõ cửa phòng hắn. “Chủ tịch, tôi vào được chứ?”

“Vào đi!”

Cậu mở cửa bước vào, đặt tập tài liệu lên bàn. “Chủ tịch, đây là dự án chung cư A và lịch trình làm việc trong tuần này của anh. Anh xem qua đi!”

Thiên Minh nhận lấy dự án rồi đưa lại lịch trình làm việc cho cậu. “Cậu xem giúp tôi trong tuần này có sự kiện nào nổi bật không?”

Lâm Thiên lại lần nữa xem lịch trình, cậu soát từ trên xuống rồi dừng trước lịch trình của thứ sáu. “Thứ sáu này anh có một buổi dạ tiệc với các nhà đầu tư lớn trong dự án lần này.”

"Dạ tiệc sao? " Hắn dừng việc xem tài liệu lại rồi nhìn cậu. "Kiểm tra yêu cầu đối với mỗi người tham gia. Dù sao thì đây cũng là dạ tiệc do Dạ gia tổ chức "

“Dạ gia??! Là gia tộc được gọi là hoàng gia của thành phố Sue đó sao?” Lâm Thiên hỏi lại.

" Ừm!" Hắn gật nhẹ đầu.



“Được, tôi sẽ đi kiểm tra rồi báo lại với anh.” Lâm Thiên cầm theo tài liệu trở về phòng làm việc của mình.



“Chủ tịch, yêu cầu tham gia là khách nam phải đi cùng bạn đồng hành nữ và khách nữ phải đi cùng bạn đồng hành là nam.” Lâm Thiên báo cáo lại với hắn.

“Bạn đồng hành nữ sao?”

“Đúng vậy! Do lần này Dạ gia còn tổ chức một buổi khiêu vũ cho các nhà đầu tư và các đối tác lớn nên mới có yêu cầu như vậy.” Thấy hắn hỏi lại cậu liền giải thích.

“Cậu biết khiêu vũ không?”

“Tôi biết một chút!” Bị hắn hỏi bất ngờ, cậu trả lời xong mới phản ứng lại. " Anh hỏi vậy là sao ạ?"

“Ừmmm, ừmmm! Được, trông được đấy!” Thiên Minh nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi gật nhẹ đầu. “Tôi thấy cậu làm bạn đồng hành của tôi được đấy!”

“Chủ tịch, nhưng người đi cùng anh phải là một cô gái chứ không phải là một người chàng trai như tôi.” Lâm Thiên bị nói vậy thì giật mình, vội xua tay. “Anh đừng đùa tôi vậy chứ!”

“Tôi không đùa.” Hắn dừng công việc trên bàn lại, nhìn cậu. “Lần trước thấy cậu giả gái trông cũng được đấy. Nếu cậu mà giả gái tiếp chắc cũng không ai nhận được.”

“Tôi không được đâu. Anh vẫn nên tìm một cô gái đi cùng thì tốt hơn.”

“Vậy cậu tìm giúp tôi đi!” Thiên Minh đi đến đứng sau cậu. “Nếu trong vòng hai ngày mà không tìm được thì cậu sẽ phải giả gái để đi cùng tôi.”

Lâm Thiên thấy có chút hi vọng liền hào hứng. “Vậy anh có yêu cầu gì đối với người đi cùng anh không?”

“Yêu cầu sao!!!” Thiên Minh ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói. “Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Chỉ cần…”

Lâm Thiên một mặt như người mất hồn bước ra khỏi phòng làm việc của hắn đi về phía trước. Đỗ Yến vừa thấy cậu liền đi lại vỗ vai cậu. “Tiểu Thiên, cậu đi đâu vậy?” Nhìn thấy gương mặt thất thần của cậu, cô có chút ngạc nhiên. “Cậu sao vậy? Sao trông cậu như người mất hồn vậy?”

“Tôi không sao!!?” Nghe Đỗ Yến hỏi vậy, cậu vẫn chưa khỏi thất thần mà đi về phía trước đến máy pha cà phê.

Đỗ Yến thấy cậu không để ý đến mình thì càng thêm tò mò mà đi theo. “Cậu đang gặp chuyện gì khó khăn sao? Kể ra xem tôi có giúp được gì không?”



Lâm Thiên lấy một ly cà phê rồi quay ra nhìn cô. “Cô có quen cô gái nào trông hợp với chủ tịch không?”

“Sao vậy? Chủ tịch muốn cậu tìm bạn gái cho chủ tịch sao?” Đỗ Yến cũng lấy thêm một ly cà phê rồi đi theo cậu 'hóng chuyện '.

“Không phải, chủ tịch muốn tôi tìm một cô gái có thể cùng chủ tịch đi tham dự dạ tiệc vào tối thứ sáu này. Mà tôi lại không quen ai hợp với yêu cầu mà chủ tịch đưa ra cả!” Lâm Thiên một mặt ủ rũ ngồi xuống ghế.

“Yêu cầu gì??!” Đỗ Yến chớp chớp mắt nhìn cậu. “Nói tôi nghe đi!! Biết đâu tôi quen người như vậy thì sao?”

“Sao tôi có cảm giác là từng gặp người như vậy ở đâu rồi nhỉ??!” Sau khi nghe cậu miêu tả, Đỗ Yến ra vẻ suy nghĩ. Cậu nghe vậy thì thấy có chút hi vọng liền lấy lại tinh thần. “Cô thử nhớ xem là từng gặp người như vậy ở đâu. Giúp tôi đi, tôi chỉ có hai ngày thời gian thôi. Đến sáng thứ sáu mà không tìm được người thì tôi…”

Lâm Thiên nói đến đây thì đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa. Cô thấy vậy thì lại tò mò. “Thì cậu làm sao?”

“Không có gì!! Cô chỉ cần giúp tôi tìm người như vậy là được. Nếu tìm được thì cô bảo gì tôi cũng sẽ làm.” Cậu vừa nói xong thấy hai mắt cô sáng lên liền nói thêm. “Chỉ cần trong khả năng của tôi và không trái pháp luật là được.”

“Được!! Cậu nói phải giữ lấy lời đấy. Tôi sẽ cố gắng nhớ ra từng gặp người như vậy ở đâu rồi báo lại với cậu. Còn bây giờ thì về làm việc thôi!”

“Ừm!!”

Nói rồi hai người đều trở về phòng làm việc của mình.



“Tôi nhớ ra từng gặp cô gái như vậy ở đâu rồi!”

“Cô gặp ở đâu? Bây giờ có thể liên lạc với cô ấy được không?” Lâm Thiên nghe vậy liền dừng công việc đang dở trên bàn lại đi đến chỗ cô.

“Đây!” Đỗ Yến lấy điện thoại ra đưa cho cậu xem ảnh. “Cô gái mà tôi nói đây. Cậu xem có phải rất giống với miêu tả của cậu không?”

"Cũng giống thật đấy. Lại còn có cả ảnh chụp chung với chủ tịch nữa. " Lâm Thiên nhìn ảnh thì mừng mà xem kỹ mặt cô gái trong ảnh. Như phát hiện ra có gì bất thường, cậu liền hỏi lại. “Sao trông cô gái trong ảnh này quen vậy? Cả cảnh chụp này nữa, như là tôi cũng thấy nó ở đâu rồi thì phải!!”

“Đúng rồi, ảnh này được chụp ở công ty chúng ta mà.” Đỗ Yến gật đầu rồi chỉ vào cô gái trong ảnh. “Cậu thấy cô gái này quen lắm đúng không? Người quen cả mà.”

Lâm Thiên lại nhìn kỹ vào ảnh thêm lần nữa. “Đây chẳng phải là… tôi sao!!!”