Sư Sĩ Truyền Thuyết

Chương 533: Cá và lưới (4)


Mấy tài liệu này phần lớn là một vài tài liệu gỗ, tính cân bằng của chất liệu nằm giữa vật liệu xương và tài liệu kim loại, tốt hơn vật liệu xương nhưng lại hơi thua kém tài liệu kim loại. Điều này cũng tức là nói, mấy tài liệu gỗ này trong kết cấu lớn có thể thực hiện sản xuất tự động, mà Diệp Trùng chỉ cần xử lý một chút về mặt chi tiết là được. Lúc này, tính tiên tiến của quang não càng thể hiện ra, Diệp Trùng chỉ cần thiết kế trước trên quang não kết cấu tốt, máy móc có trí năng hóa cao độ sẽ chiếu theo kết cấu được thiết kế mà chế tạo. Điều này có thể giảm bớt rất nhiều công sức của hắn.

Đáng tiếc, thực lực quang não trên tay Diệp Trùng ít tới mức đáng thương, chỉ có một vài quang não gắn trên một số máy móc, và còn mấy cái quang giáp hỗ trợ. Tính năng của mấy quang não này đều vô cùng bình thường. Cái duy nhất có tính năng xuất sắc trên tay hắn chính là quang não sinh vật trên Thần, đáng tiếc chỉ có một cái, nhưng Thần là phù giữ mạng của Diệp Trùng, phải mang theo bên người, không thể nào bỏ lại căn cứ để nghiên cứu.

Diệp Trùng sở trường phương diện cơ giới, đối với quang não, hắn chẳng qua cũng chỉ vừa hơn người mới học chút xíu thôi. Nhưng hắn hiện giờ lại cần mượn sức mạnh của quang não, không chỉ là quang não, mà còn là quang não có tính năng mạnh mẽ. Chỉ có thông qua quang não mạnh mẽ, thực hiện tính toán mô phỏng mới có thể tìm được biện pháp trở về.

Điều duy nhất hiện giờ hắn có thể nghĩ chính là quang não sinh vật, nhưng quang não sinh vật trong con chip Khuê cho hắn cũng là kỹ thuật cốt lõi nhất, nào hiểu thấu dễ dàng như thế. Xem ra, chỉ có từ từ mà tới, may mà Diệp Trùng là một người có kiên nhẫn.

Với lại, gần đây cũng một cơn sóng chưa dứt, một con sóng lại nổi lên, hắn không sao bình tâm cẩn thận nghiên cứu con chip Khuê cho hắn. Hắn rất rõ ràng, chỉ có thế lực cường đại làm hậu thuẫn mới có thể có tác dụng uy hiếp.

Cho nên, lần này hắn quyết định làm một hệ thống phòng ngự khổng lồ.

Hạm đội của Kiệt, hạm đội thần bí từng được vô số người nhòm vào hy vọng này, giống như sự xuất hiện thần bí của nó vậy, cũng biến mất thần bí. Người ta đã bắt đầu từ từ quên lãng, người đề cập đến bọn họ càng ngày càng ít, toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung lên người đội quân của Alvar.

So với Kiệt, Alvar vô nghi là nhận được sự chiếu cố của ông trời, thực lực của Alvar hiện giờ đã thành thế lực có thực lực cường đại nhất của cả Hôi cốc. Tiêu Uyển tuy là một đầu lĩnh không hề coi là ưu tú, nhưng nàng khôn ngoan, khéo léo, lại là một trợ thủ ưu tú. Quan hệ giữa nàng và Alvar hiện giờ đã đảo ngược, Tiêu Uyển chủ động yêu cầu làm trợ thủ cho hắn.

Không thể không nói, thủ đoạn của Tiêu Uyển ở phương diện này xác thực cực kỳ lợi hại, từng thế lực theo về được nàng dày công chia ra lập lại, làm cho Alvar có thể tập trung vào hành động quân sự. Trên thực tế, Alvar đã trở thành người được lợi lớn nhất của sự kiện dự báo của Kiệt, hắn ở trước mặt mọi người, phô bày ra tài hoa quân sự hơn người của hắn, điều này thu được danh tiếng cực cao cho hắn.

Hắn may mắn hơn Kiệt rất nhiều, không thể không nói, một số lúc nào đó, may mắn cũng là một nhân tố rất quan trọng quyết định kết quả.

Khi hắn thành công xông ra vành đai toái tinh tử vong thì đã không có ai có thể sánh ngang với hắn về mặt danh tiếng. Hắn cũng đã trở thành hy vọng cuối cùng của Hôi cốc, vì vậy, khi hắn kêu gọi một tiếng, quần hùng lập tức tụ tập như mây. Thế lực theo về giống như vô số dòng suối nhỏ tụ tập về phía biển. Vô số thanh niên vì quê nhà, vì người nhà, nhốn nháo tìm tới. Thực lực của hắn cấp tốc bành trướng. Mà tất cả nguồn lực của Hôi cốc gần như đều tập trung trên tay hắn.

Alvar không hổ có danh hiệu thiên tài chiến thuật, bố cục chiến thuật nhẹ nhàng như không. Hắn dẫn dắt hạm đội càng lúc càng lớn, dọc đường không ngừng hấp thu lực lượng, đi đường vòng tập kích bất ngờ phụ cận hành tinh Ca Sâm Đặc. Tiếp theo đó là một rồi lại một trận chiến vây giết và trận chiến công đồn, chiến đấu cực kỳ gian khổ, do thua kém về mặt sức chiến đấu tổng thể, bọn họ bỏ ra thương vong gấp bội Xích vĩ thú, nhưng bọn họ đã thành công!

Bọn họ thành công ngăn cản Xích vĩ thú ở khu vực hình tinh Ca Sâm Đặc.

Hôi cốc một chia thành hai, mà hành tinh Ca Sâm Đặc liền trở thành khu vực giằng co của hai bên. So với Diệp Trùng, Alvar vô luận ở trên mặt chiến thuật hay là trên mặt chiến lược đều thành thạo hơn nhiều.

Ở khu vực này, bọn họ điên cuồng thi công lượng lớn cứ điểm vũ trụ, mấy cứ điểm vũ trụ này, đã giúp bọn họ ngăn cản từng đợt công kích của Xích vĩ thú.

Vì để phòng ngừa Xích vĩ thú giở trò cũ, Alvar đã xây dựng lượng lớn trạm giám thị gần vành đai toái tinh tử vong.

Cục thế rất mau liền bình ổn lại, thắng lợi lần này, cũng làm cho uy vọng của Alvar dâng cao chưa từng có, những người may mắn sống sót của Hôi cốc rơi vào trong một loại sùng bái cuồng nhiệt đối với hắn. Nhưng Alvar lại không dám có chút sơ sót, tất cả người sáng mắt đều rõ, cục thế bình ổn trước mắt rốt cuộc có thể duy trì bao lâu, ai cũng không rõ, chỉ cần Xích vĩ thú hoàn toàn tiêu hóa địa bàn bọn chúng đã xâm chiếm, tới lúc đó tất cả Xích vĩ thú sẽ tụ tập ở khu vực hành tinh Ca Sâm Đặc, lúc đó, quyết chiến thật sự sẽ tới.

Mà tới lúc đó, sẽ có bao nhiêu Xích vĩ thú đã thực hiện tiến hóa? Alvar không cách nào đánh giá được con số này, nhưng hắn rất rõ ràng, tới lúc đó lực lượng của Xích vĩ thú nhất định lớn hơn bây giờ nhiều. Nhưng bọn họ cũng cần thời gian tích lũy lực lượng, tất cả sư sĩ đều phải huấn luyện, đặc biệt là mấy sư sĩ trẻ tuổi đó, Alvar cố hết sức bồi dưỡng tất cả bọn họ thành sư sĩ cận chiến.

Tất cả công xưởng đều đang sản xuất không gián đoạn suốt ngày đêm, tất cả vật tư chiến lược đều thiếu hụt vô bì.

Không có ai oán thán, mọi người đều biết nếu như chiến bại, vận mệnh bọn họ sẽ đối mặt là cái gì. Thông đạo nối với thiên hà Hà Việt vẫn bị Xích vĩ thú chiếm cứ, may mà cửa thông đạo không hề rộng, nếu không, nơi đó cũng đã sớm bị thất thủ rồi. Nếu như sợi tơ Ca Sâm Đặc chiến bại, vậy thì cả Hôi cốc sẽ triệt để diệt tuyệt.

Đây là một trận chiến không thể thua. Con người bị bức tới đường cùng tỏa ra năng lượng kinh người.

Vô luận là bọn họ, hay là Xích vĩ thú, đều đang chạy đua với thời gian. Rốt cuộc là bọn họ hoàn thành việc tích lũy lực lượng trước hay là Xích vĩ thú tiêu hóa tất cả kim loại, năng lượng trước, từ đó hoàn thành tiến hóa.

Ai đi tới trước, người đó sẽ giành được chủ động.

Hành tinh U Linh, trong những ngày tháng Kiệt và Alvar đồng thời có ý đồ xuyên qua vành đai toái tinh tử vong đó, nơi này từng là một trong những nơi náo nhiệt nhất. Nhưng theo thời gian trôi qua từng chút một, nơi này đã khôi phục sự bình lặng và lạnh lẽo ngày trước, không ai cảm thấy hứng thú với hành tinh xa xôi mà lại không có người cư trú này.

Ai cũng không ngờ, chính ở dưới đất hành tinh xem ra không có bất cứ sinh cơ nào này, vẫn tiềm phục một đội ngũ, đây chính là hạm đội thanh danh hiển hách lại thần bí dị thường của Kiệt đó.

Căn cứ từng của tổ nghiên cứu khoa học đã bị bọn họ lấy làm của mình. Mục Thương trở thành người chỉ huy tối cao của hạm đội này, đối với một điểm này, đương nhiên cũng có người không phục. Bất quá, chỉ cần là người đi theo Kiệt sớm nhất đều biết bọn họ vẫn còn một vị đầu lĩnh số hai cực kỳ thần bí. Với khả năng của Thương, giải quyết vấn đề loại này, hắn so với Diệp Trùng càng lợi hại hơn vài phần.

Tổ nghiên cứu khoa học đã để lại cho bọn họ một căn cứ cực kỳ tiên tiến và hoàn chỉnh. Trong kho vật tư, vật tư chất cao như núi đó đủ cho thấy sự giàu có của tổ nghiên cứu khoa học, đối với đội ngũ có quy mô không hề coi là lớn này của bọn họ mà nói, quả thật quá đầy đủ. Tuy đồ trong phòng thí nghiệm hạch tâm bị Diệp Trùng quét dọn sạch, nhưng đồ tốt trong phòng thí nghiệm khác vẫn làm bọn họ có cảm giác một đêm giàu sụ.

Bọn họ đóng quân ở chỗ này, mỗi ngày đều gian khổ huấn luyện.

Trừ sư sĩ cận chiến, Mục bắt đầu bồi dưỡng sư sĩ viễn chiến. Hỏa lực tầm xa của tổ nghiên cứu khoa học đã chứng minh có thể đủ để làm Xích vĩ thú bị thương, mà viễn chiến mới là sở trường của Mục. Nếu như không phải Diệp Trùng thật sự không có thiên phú viễn chiến, hắn càng có khả năng thành một sư sĩ kiểu viễn chiến ưu tú.

Khu vực hành tinh U Linh hiện giờ, đã trở thành khu vực dày đặc sắc thái kỳ dị đúng như tên gọi. Tất cả quang giáp và hạm đội tới gần đều biến mất một cách thần bí.

Toàn bộ mấy người này đều bị mấy người Mục Thương bắt cóc. Đối với loại hành vi thổ phỉ này, có rất nhiều người cực kỳ không tán đồng, nhưng Tu lại kiên quyết ủng hộ, Tây Thanh lại đồng ý ngầm. Cho nên loại hoạt động cướp bóc này lại được bọn họ làm cho có màu có sắc. Trong thời gian ngắn ngủi, nhân số của bọn họ lại mở rộng lên ba lần, có thể nói là chiến quả rực rỡ. Mà mấy người bị bắt cóc này, sau khi nghe nói đây chính là hạm đội của Kiệt đại nhân, toàn bộ đều nguyện ý ở lại.

So với sư sĩ cận chiến, huấn luyện của sư sĩ viễn chiến càng dễ dàng. Càng huống chi có sự tồn tại siêu cấp của Mục đây, một bộ phương pháp huấn luyện hoàn chỉnh hắn đưa ra làm hai người Tây Thanh và Tu phục sát đất, tâm phục khẩu phục.

Trong căn cứ, mỗi người đều vùi đầu khổ luyện, bọn họ mong chờ có một ngày, khi bọn họ lại một lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người, có thể dùng thực lực của bọn họ trùng hiện huy hoàng của Kiệt đại nhân.

Đỗ Phụng trầm giọng nói: “Ý của đại nhân là nói, chúng ta lần này cứ như vậy là xong sao? Đây là tám mươi mạng sống của huynh đệ a! Đại nhân, quân đoàn số một chúng ta lúc nào từng chịu thiệt như vậy?” Lý Cảnh ở một bên mở miệng muốn nói, nhưng lại không nói gì.

Người ngồi trước mặt Đỗ Phụng chính là quân đoàn trưởng quân đoàn số một, Minh Tiêu, tuổi Minh Tiêu khoảng sáu mươi, mặt trắng không râu, xem ra giống như một lão già bình thường gầy còm. Người ngồi ngang với Minh Tiêu là một trung niên thần sắc lạnh nhạt.

Đỗ Phụng báo rõ cả sự kiện với Minh Tiêu, không ngờ Minh Tiêu lại ngăn cấm bọn họ thực hiện hoạt động khác. Đỗ Phụng nghĩ không thông, hắn hiểu rất rõ tính khí của vị cấp trên này của mình, đừng thấy bề ngoài trông giống một lão già gầy còm, nhưng tính nóng như lửa, vẫn luôn cực kỳ bao che khuyết điểm. Lần này lại ngăn cấm mình báo thù, hắn cho rằng mình đã nghe lầm.

Sắc mặt Minh Tiêu trầm xuống, trừng mắt với Đỗ Phụng: “Việc này không đơn giản như thế. Cho ngươi biết, ta vẫn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi gây một chuyện lớn vậy cho ta. Hừ, sẽ thu thập ngươi sau.”

Đỗ Phụng không phải không nghe ra ý bảo vệ trong lời Minh Tiêu, nhưng vừa nghĩ tới tám mươi binh sĩ đó chết thảm trước mặt mình, hắn liền cảm thấy một luồng máu nóng xông lên đầu, hắn vừa muốn mở miệng, bỗng sau lưng có người cố sức kéo mình. Quay đầu nhìn lại, thấy Lý Cảnh lắc đầu ra dấu với mình.

Đỗ Phụng trước giờ tin phục Lý Cảnh, hắn biết Lý Cảnh sẽ không hại mình.

- Được rồi, các người lui ra trước đi, ta và Hoàng đại nhân có việc thương lượng. Minh Tiêu phẩy tay một cái.

Ra khỏi phòng làm việc, sắc mặt Đỗ Phụng rất khó coi, ngữ khí của hắn không tốt hỏi Lý Cảnh: “A Cảnh, ngươi vừa rồi làm gì mà kéo ta, không cho ta nói?”

Lý Cảnh biết rõ tính khí của Đỗ Phụng, cũng không tức giận, cười nói: “Được rồi, có giận cũng đừng trút vào ta. Trút giận trước mặt ta nào xem là anh hùng?” Đỗ Phụng lập tức có chút ngượng ngập, hắn cũng biết mình trút giận với Lý Cảnh là không có đạo lý.

Lý Cảnh tiếp đó thần sắc nghiêm túc, thu lại vẻ cười đùa: “Việc này đích xác không đơn giản như thế. Ngươi nghĩ xem, đột nhiên, quân đoàn trưởng tới đoàn chúng ta, bản thân việc này đã không đúng lắm. Với lại, ngươi không chú ý thấy, khi ngươi nói xảy ra xung đột với ba người đó, sắc mặt đại nhân có chút biến hóa. Nói không chừng, đại nhân lần này chính là vì ba người đó mà tới.”

Hồi tưởng lại tình hình vừa rồi trong phòng làm việc, sắc mặt vừa mới giãn ra của Đỗ Phụng lập tức trở nên khó coi.

Liếc Đỗ Phụng một cái, Lý Cảnh tiếp tục nói: “Ngươi lại nghĩ xem, còn có vị Hoàng đại nhân đó, đại nhân vẫn luôn không giới thiệu lai lịch của đối phương, nhưng nhân vật mắt cao tận đỉnh như đại nhân như thế cũng khách khách khí khí với hắn thì có thể thấy lai lịch của hắn rất không đơn giản. Vừa rồi cũng là lúc ngươi giới thiệu tình huống, ta chú ý thấy, Hoàng đại nhân đó nghe rất nhập thần, ngươi vẫn nhớ chứ. Hắn còn chen lời hỏi ngươi một vài tình huống. Ta hoài nghi, hắn rất có khả năng cũng là vì chủ nhân trang viên đó mà tới.”

- Mấy người mà Hoàng đại nhân mang tới đó, thực lực của bọn họ ngươi thấy thế nào? Lý Cảnh bỗng hỏi Đỗ Phụng.

Đỗ Phụng đang nghe nhập thần buột miệng nói ra: “Đều là cao thủ!” Ấn tượng mấy người Hoàng đại nhân mang tới đó tạo cho Đỗ Phụng cực kỳ sâu, thần sắc đồng nhất của bọn họ lạnh lùng. Nhưng nhãn lực của Đỗ Phụng vẫn có, mấy người này tuyệt đối là cao thủ.

Lý Cảnh lại hỏi: “Ngươi đoán bọn họ là xạ thủ cấp mấy?”

- Điều này rất khó phán đoán. Đỗ Phụng có chút do dự nói.

Lý Cảnh dùng tay làm một dấu tay của “tám”.

Sắc mặt Đỗ Phụng biến đổi.

- Đương nhiên, đây cũng là ta đoán, nhưng ta tin rằng, cho dù không có cấp tám cũng không sai biệt nhiều. Lý Cảnh bổ sung một câu.

Đỗ Phụng yên lặng không nói, lời Lý Cảnh trước giờ cực kỳ linh nghiệm, rất ít có lúc nói sai.

- Rất rõ ràng, lai lịch mấy người này đều không nhỏ! Sai rồi, không phải không nhỏ, mà phải là rất lớn! Với lại, mấy cao thủ đó, không phải ai cũng có thể điều động. Ngươi nghĩ xem, cho dù quân đoàn của chúng ta, loại cao thủ cấp bậc như thế cũng đếm trên đầu ngón tay. Điều này ngươi rõ, chỉ ba người. Nhưng Hoàng đại nhân đó lại một lúc dẫn theo bảy người, thêm vào bản thân hắn, tổng cộng tám người. Lực lượng lớn như vậy, có ai có thể điều động?

Lời Lý Cảnh không dọa người chết không thôi: “Chỉ có bệ hạ!”

Đỗ Phụng đờ người tại chỗ.

Hắn làm sao cũng không ngờ, ba người nhỏ bé này, lại dây dưa với bệ hạ.

Lý Cảnh không nói gì, hắn biết hắn phải cho Đỗ Phụng thời gian tiêu hóa tinh tức kinh người vừa rồi này. Thật ra, trong lòng hắn hiện giờ cũng đang nhảy tưng tưng. Suy đoán này làm hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng hắn tới cùng vẫn kiến thức hơn người, rất mau liền trấn định lại.

Hắn nỗ lực làm đầu óc mình vận chuyển nhanh hơn. Hắn cảm thấy, hắn hình như đã bỏ sót gì đó.

Bỗng, trước mắt Lý Cảnh sáng lên, hắn đã hiểu rõ rồi.

- Ta nghĩ rõ ràng rồi! Giọng nói hơi mang theo hưng phấn của Lý Cảnh lay tỉnh Đỗ Phụng, Đỗ Phụng vội vàng hỏi: “A Cảnh, ngươi nghĩ ra điều gì?”

- Ta đã nghĩ ra mấy người Hoàng đại nhân này rốt cuộc tới chỗ này làm gì. Bệ hạ vô cùng chú ý ba người này, từ việc người điều động mấy người này thì có thể nhìn ra. Nhưng, bệ hạ nếu như chỉ vì bảo vệ ba người này, người có thể danh chính ngôn thuận điều mấy người này tiến vào trang viên. Nhưng bệ hạ lại chỉ để cho mấy người Hoàng đại nhân ngầm tới quân doanh của chúng ta. Điều này làm ta có một loại suy đoán. Trong mắt Lý Cảnh lấp lánh ánh sáng trí tuệ.

- Suy đoán gì? A Cảnh ngươi không cần làm trò, mau nói! Đỗ Phụng gấp giọng hỏi.

- Ta đoán, bệ hạ sỡ dĩ phái Hoàng đại nhân ngầm tới quân doanh, một mặt có ý ngầm bảo vệ, một mặt khác… Lý Cảnh ngập ngừng một lát.

- Mau nói đi! Đỗ Phụng vội hối thúc.

Lý Cảnh nhìn xung quanh hai cái, thấy không có ai, đè thấp giọng nói: “Một phương diện khác á, ta hoài nghi, nếu như ba người này muốn rời khỏi, hoặc giả có cử động gì không thích hợp…” Bàn tay Lý Cảnh hợp thành đao, làm một động tác chặt xuống.

Đỗ Phụng rét lạnh trong lòng.

- Đây chỉ là suy đoán của ta, tình huống chân thật thế nào vẫn chưa biết. Bất quá, nếu như thật là như vậy, lúc đó, chính là cơ hội ra tay duy nhất của chúng ta. Trong mắt Lý Cảnh lấp lánh ánh sáng.

- Nếu như bọn họ không có động tác gì thì sao? Đỗ Phụng hỏi.

- Vậy chúng ta cái gì cũng không làm được! Lý Cảnh liếc Đỗ Phụng một cái, trả lời chậm rãi mà kiên định.

Nhất thời, hai người cùng rơi vào trầm mặc.

Qua một lát, bọn họ liền nhận được mệnh lệnh, quân đoàn trưởng muốn bọn họ trở về phòng làm việc.

Hai người nhìn nhau, tiến vào phòng làm việc.

Sắc mặt đại nhân Minh Tiêu đã khôi phục như thường, ánh sáng trong mắt thu lại, lại một lần nữa khôi phục thành lão già bình thường vô cùng.

- Hai người các ngươi nghe rõ cho ta, đều thành thật chút cho ta, nếu như để ta biết các ngươi lại cho ta thêm phiền phức, hừ, lão đây không tha các ngươi đâu! Có phải nhiều năm không thử roi da của lão, lại ngứa rồi? Hai tên nhãi ranh! Hừ! Đại nhân Minh Tiêu lập lại một tiếng hừ, trung khí của lão tràn đầy, giọng nói vang vọng.

Đỗ Phụng và Lý Cảnh là một tay lão đề bạt, lão tự nhiên không chút khách khí. Năm đó, khi hai người trẻ tuổi, ngang bướng từng ăn qua roi da của lão, lão lúc đó chẳng qua cũng chỉ là một đoàn trưởng. Ngữ khí tuy hung dữ, nhưng ý bảo vệ trong lời nói lại lộ ra rõ ràng.

Trong lòng hai người Đỗ Phụng và Lý Cảnh đều ấm áp: “Vâng!”

Minh Tiêu lúc này mới vừa ý gật đầu: “Vậy mới có chút dáng vẻ chứ! Tới đây, ta giới thiệu với các ngươi, vị này là Hoàng đại nhân!”

Hai người Đỗ Phụng và Lý Cảnh vội vàng hành lễ, vị Hoàng đại nhân đó liếc nhìn Minh Tiêu, lập tức hơi gật đầu: “Nghe nói hai vị là ái tướng của đại nhân Minh Tiêu, hôm nay gặp được, quả nhiên bất phàm. Mấy người ta đây phải ở lại đây một khoảng thời gian, vẫn xin hai vị chỉ giáo thêm.” Giọng nói của hắn lạnh lẽo, tuy nội dung nói khách khí nhưng vẫn cho người ta cảm giác lạnh lẽo thấu xương.

Hai người rốt cuộc không phải là trẻ con, vội vàng trả lễ: “Hoàng đại nhân khách khí, ngài nếu có dặn dò gì, chúng tôi sẽ cố hết sức!”

Đại nhân Minh Tiêu cười nói: “Thân phận Hoàng đại nhân đặc thù, các người không cần đoán nữa, chỉ cần nghe theo sắp xếp của Hoàng đại nhân, tận tâm tận lực làm việc là được, bệ hạ tự nhiên cũng không bạc đãi công lao của các người. Mọi thứ trong quân doanh như cũ, Hoàng đại nhân sẽ không nhúng tay sự vụ trong quân, nhưng nếu như Hoàng đại nhân có mệnh lệnh, mặc kệ mệnh lệnh gì, các ngươi đều phải hoàn thành, hiểu chưa?”

Hai người run rẩy trong lòng, đồng loạt trả lời: “Vâng!”

Hoàng đại nhân lúc này mới lộ ra ý cười, nhưng chính nụ cười này ở trên mặt hắn lại uy nghiêm đáng sợ nói không ra lời.

Phản hồi và góp ý:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=53212

Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=55451