Sự Thân Mật Bất Ngờ

Chương 42


Trước đó, Triệu Tế Vũ còn nghĩ rằng Thân Nhiên không tham gia trận đấu là vì không xin nghỉ phép được nhưng không ngờ đây mới là nguyên nhân.

Hắn hỏi Hứa Điềm: "Làm sao mà cậu ấy lại bị vậy?"

"Không biết nữa, cậu ấy đến làm việc vào trưa hôm qua nhưng không nói cho tôi biết lý do."

Hứa Điềm đã biết Triệu Tế Vũ có tình cảm với Thân Nhiên, trò chuyện vài câu thì đẩy hắn vào trong: "Vào xem cậu ấy có cần giúp gì không."

Triệu Tế Vũ bước vào cửa hàng tiện lợi và nhìn thấy cậu đang ngồi giữa đống hàng hóa chất cao trong nhà kho.

Trong nhà kho không đủ sáng, nửa người của cậu chìm trong bóng tối, sau lưng bị dây tạp dề siết lại nên nhìn gầy hơn bình thường, cậu đang cúi đầu ghi chép cái gì đó.

Hắn xắn tay áo sơ mi đi tới, Thân Nhiên tưởng là Hứa Điềm đi vào, cậu không quay đầu lại hỏi: "Bên ngoài có bao nhiêu thùng coca vậy?"

Không ai trả lời, người kia lại đến bên cạnh, đặt tay lên eo cậu: "Eo đau mà sao còn ngồi ghế đẩu thấp như vậy?"

Thân Nhiên viết vài dòng nữa rồi siết chặt bút, quay đầu lại nhìn.

Triệu Tế Vũ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, thái độ bình tĩnh hệt như hôm qua lúc thức dậy, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra và tất cả là do cậu đang nghĩ xấu cho hắn.

Thân Nhiên quay đầu lại nhìn sổ sách trước mặt: "Tôi không sao, sao cậu lại tới đây?"

"Tôi đến sân bóng rổ để xem trận đấu của cậu," Triệu Tế Vũ chân thành nói, "Tôi đợi mãi, gọi cho cậu mà cậu cũng không nhấc máy nên tôi đến đây tìm."

Thân Nhiên lấy điện thoại ra, phát hiện đã hết pin nên nói: "Sao cậu biết tôi có trận đấu?"

"Cậu có nói với tôi rồi mà," Triệu Tế Vũ không đề cập đến tin nhắn sáng hôm qua hắn nhìn thấy trên điện thoại di động, cậu đứng dậy nói: "Tôi và Hứa Điềm còn phải sắp xếp hàng hóa ở bên ngoài, cậu đừng ở đây nữa."

Triệu Tế Vũ không cho cậu cơ hội từ chối mà xoay người đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở cửa. Thân Nhiên nhìn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào với vẻ mặt phức tạp, cậu đưa tay ra sau chạm vào chỗ eo vừa bị ấn vào.

Dù cách một lớp áo thun, chỗ vừa bị chạm vào vẫn nóng hơn cậu nghĩ, nhiệt độ lòng bàn tay của Triệu Tế Vũ cao như vậy sao?

Hứa Điềm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi có thêm một người phụ giúp, Triệu Tế Vũ nhìn có vẻ mười ngón tay không dính nước xuân nhưng lại phân loại hàng hóa và di chuyển đồ đạc rất nhanh.

Hứa Điềm nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm kích. Khi hắn đến nhà vệ sinh công cộng gần đó rửa tay, Hứa Điềm dựa vào bàn thu ngân, gõ nhẹ nắp bút lên bàn và nói: "Người bạn này của cậu đẹp trai, hiền lành, điều kiện gia đình lại tốt, ai trở thành bạn đời của cậu ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Thân Nhiên đang kiểm tra mã vạch trên kệ, nghe xong vẫn im lặng. Hứa Điềm nhìn nhìn đôi mắt ẩn dưới vành mũ của cậu, lại trợn mắt nói tiếp: "Đáng tiếc cậu ta không có hứng thú với tôi, nếu không tôi đã theo đuổi rồi."

Trước đó Thân Nhiên cũng đoán được Hứa Điềm sẽ có hứng thú với Triệu Tế Vũ. Cậu nghe vậy thì ngẩng đầu lên hỏi: "Làm sao chị biết cậu ta không có hứng thú với chị?"

"Lần trước chị hỏi rồi." Hứa Điềm nói như đúng rồi, còn lộ ra vẻ tiếc nuối: "Cậu ta nói đã có người trong lòng rồi."

Ngoài cửa vang lên tiếng chuông gió lanh lảnh, Hứa Điềm theo thói quen nhìn khách bước vào. Thân Nhiên cũng không nhìn cô nữa, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm các mã vạch đang kiểm tra, nhưng thời gian sau đó cậu có hơi mất tập trung.Triệu Tế Vũ đã sớm rời đi, lúc đó Thân Nhiên đang thanh toán tiền cho khách, cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Triệu Tế Vũ xoay người đi ra ngoài.

Áo sơ mi trắng trên người hắn không còn phẳng phiu sạch sẽ như lúc mới đến. Cậu nghĩ đến hai lần Triệu Tế Vũ giúp cậu chuyển hàng thì cảm thấy áy náy. Lúc cậu chuẩn bị tan làm, xe của Triệu Tế Vũ lại đỗ phía đối diện, lần này hắn không xuống xe mà đợi cậu làm xong việc.

Triệu Tế Vũ hạ cửa kính xuống, nói với cậu: "Lên xe đi."

Hắn đã thay áo sơ mi màu xanh biển, tóc nhìn sạch sẽ bồng bềnh, trong xe còn có mùi nước hoa dễ chịu, chắc là hắn vừa về nhà tắm rửa.

Thân Nhiên đứng yên nói: "Cậu về trước đi, tôi còn phải đi gặp một người để lấy đồ."

Triệu Tế Vũ nói: "Tôi đưa cậu đi."

Thân Nhiên vẫn chưa muốn lên xe, Triệu Tế Vũ tiếp tục nói: "Một là tôi sẽ đưa cậu đến đó, hai là cậu lại phải chen chúc trên xe buýt trong giờ cao điểm rồi bị thương nặng hơn."

Những gì hắn nói có lý nên Thân Nhiên đành phải ngồi vào xe và gửi địa chỉ cho hắn.

Trong xe vang lên một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, Thân Nhiên tựa đầu lên cửa xe nhìn ra ngoài, sau khi xe rẽ qua hai ngã tư, Triệu Tế Vũ dừng lại bên đường: "Tôi xuống mua cà phê, cậu muốn uống gì."

Thân Nhiên nói: "Không cần."

Triệu Tế Vũ bước vào quán cà phê bên đường, rất nhanh sau đó hắn quay lại với hai ly cà phê rồi đưa cho cậu một ly.

Thân Nhiên tựa người bên cửa xe, bất đắc dĩ nhìn sang. Triệu Tế Vũ mỉm cười và nói: "Đây là cà phê muối vị dưa hấu đặc trưng của cửa hàng này, rất ngon."

Thân Nhiên cúi đầu nhấp một ngụm, mùi dưa hấu ngọt ngào hòa quyện với vị muối và cà phê, quả thực rất tươi mát. Cậu vừa cắn ống hút vừa nhấm nháp, đợi đến khi xe Triệu Tế Vũ hòa vào dòng xe cộ rồi cậu mới hỏi: "Sao hôm nay cậu lại đến sân bóng rổ?"

"Đi cổ vũ cậu," Triệu Tế Vũ lắc lắc ly cà phê trong tay, "Tôi mua ba hộp cà phê để tiếp ứng, nhưng đều lãng phí rồi."

Buổi chiều, điện thoại của Thân Nhiên hết pin nên tự động tắt nguồn, cậu không hề biết có người tiếp ứng nước. Cậu ngồi thẳng dậy và hỏi: "Sao cậu lại mua nhiều như vậy?"

"Đi xem bóng rổ không phải sẽ tiếp ứng cho cầu thủ sao? Tôi mua thức uống tiếp ứng ở cửa hàng vừa nãy đấy, nhưng mà cũng như nhau, dù sao hôm nay cậu cũng uống thử rồi."

Triệu Tế Vũ vừa nói chuyện thoải mái vừa nheo mắt quan sát đường đi phía trước nhưng tâm trạng Thân Nhiên lại rối bời. Dù cậu không có mặt ở đó nhưng chỉ nghe hắn nói thôi đã thấy lãng phí rồi. Điều không ngờ tới nhất là hắn đến xem trận đấu mà lại không nói trước cho cậu biết.

Thân Nhiên dựa vào lưng ghế, lấy ống hút khuấy đá trong cốc, Triệu Tế Vũ lại hỏi: "Sao cậu không nói gì?"

Cảnh tượng thân mật không biết là thực hay mơ vào đêm hôm trước lại lởn vởn trong đầu cậu, Thân Nhiên càng nghĩ càng thấy phiền, cậu nhắm mắt lại nói: "Không có gì đâu. Tôi hơi buồn ngủ. Khi nào đến thì gọi tôi."

Người bên cạnh không làm phiền cậu nữa. Khi nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào nhè nhẹ và nhịp nhàng như sóng vỗ bên tai. Dù cậu có đang phiền lòng thì bầu không khí như thế này quả thật vẫn rất thoải mái. Vì vậy, khi Triệu Tế Vũ dừng xe, Thân Nhiên gần như đã ngủ say.

Triệu Tế Vũ nhìn khu phố cổ kính trước mặt, nói: "Cậu đến đây tìm ai vậy?"

Thân Nhiên cởi dây an toàn, nói: "Gặp Lý Đình để lấy đồ."

Động tác mở cửa xe của Triệu Tế Vũ khựng lại, hắn nhìn cậu: "Cậu lấy đồ gì chỗ Lý Đình vậy?"

"Mấy món đồ mà tôi từng để ở nhà chị ấy, ngày mốt chị ấy bay rồi, nếu không sang lấy nữa thì không kịp."

Thái độ của Thân Nhiên rất tự nhiên. Triệu Tế Vũ nhìn cổng vào phía trước, hắn tháo dây an toàn rồi nói: "Tôi đi cùng cậu."

Đi qua hai con đường rợp bóng cây là đến tòa nhà Lý Đình ở. Trên đường đi, có rất nhiều người xuống đây đi bộ sau giờ cơm hoặc dắt chó đi dạo. Đến nơi, Thân Nhiên trực tiếp nhập mật khẩu vào cửa tòa nhà.

Triệu Tế Vũ quan sát động tác của cậu, sau khi vào thang máy, hắn hỏi: "Cậu thường đến nhà chị ta à?"

"Không." Thân Nhiên dựa vào thang máy, "Chỉ đến hai lần thôi."

"Eo lại khó chịu nữa à?" Triệu Tế Vũ hỏi.

Trước đây Thân Nhiên sẽ không nghĩ rằng những câu quan tâm thế này có vấn đề gì nhưng hiện tại Triệu Tế Vũ còn đưa tay ra áp vào cột sống nơi thắt lưng khiến cậu thấy khó chịu. Cậu đứng thẳng dậy rồi kéo tay hắn ra: "Không có."

Triệu Tế Vũ lại đút tay vào túi quần. Hắn nhìn xung quanh, thang máy có nhiều chỗ bị rỉ sét, có lẽ đã sử dụng một thời gian dài rồi, trên đó còn dán giấy quảng cáo, khi đi lên thỉnh thoảng sẽ rung rung.

Thân Nhiên dường như đã quen với điều này, cậu chủ động giải thích: "Đừng lo lắng, thang máy ở đây trông có vẻ cũ kỹ nhưng chưa hề xảy ra tai nạn gì cả."

Thang máy đi lên tầng chín rồi dừng lại. Hai người bước ra khỏi thang máy thì chạm mặt hai người khác. Khi hai người đứng trước cửa thang máy nhìn rõ người đến là ai thì nụ cười của người đứng bên trái vụt tắt, vội rút tay ra khỏi tay người còn lại. Người kia giật mình, quay lại nhìn cô.

Triệu Tế Vũ cũng đã xem những bức ảnh chụp lén Lý Đình và nhận ra nhân vật nữ chính còn lại trong bức ảnh chính là cô gái tóc ngắn bên phải.

Hắn nhìn Thân Nhiên mặt không cảm xúc nói với Lý Đình: "Tôi đến lấy đồ."

Vẻ mặt Lý Đình có hơi xấu hổ. Có lẽ cô không ngờ Thân Nhiên lại gặp mình trong tình huống như vậy, sau đó cô chợt nhận ra hai người đã chia tay, không có gì phải giấu giếm nữa.

"Cậu đợi chút, chị vào lấy." Nói xong, cô nhìn người bên cạnh: "Chị đi trước đi."

Cô gái tóc ngắn nghiêng người đi vào thang máy. Lý Đình đợi cô ấy vào thang máy rồi mới quay về phòng lấy đồ, không ngờ cửa thang máy lại mở ra đúng lúc chuẩn bị khép lại, cô gái tóc ngắn bước ra, thấp giọng nói: "Cậu là Thân Nhiên phải không?"

Thân Nhiên cau mày, không ngờ cô ta lại nói chuyện với mình. Cô gái không đợi cậu trả lời, lại liếc nhìn lối đi rồi hạ giọng nói tiếp.

"Lý Đình không có lỗi với cậu, là tôi ép em ấy làm thế. Nhưng cậu cũng thấy đấy, em ấy ở bên cậu không hề hạnh phúc. Cậu không thể cưỡng ép nhứng thứ như xu hướng tính dục được. Nếu cậu cứ cố chấp thì thời gian sẽ chứng minh cho cậu thấy."

"Chị không cần nói với tôi mấy lời này."

Giọng điệu Thân Nhiên có hơi mất kiên nhẫn, may là cô gái tóc ngắn cũng có chừng mực, còn chú ý đến động tĩnh trên lối đi bên cạnh: "Tôi không có ý gì khác, ngày mốt tôi sẽ đi cùng Lý Đình. Xin lỗi về bức ảnh."

Nãy giờ khi ra khỏi thang máy, cô gái vẫn luôn giữ nút cửa thang máy. Nói xong lời vừa rồi thì cô dứt khoát lùi vào thang máy. Sau khi cửa đóng lại, mặt Thân Nhiên vẫn vô cảm nhìn sang Triệu Tế Vũ.

Triệu Tế Vũ cũng nhìn lại, nhất thời hai người đều im lặng. Từ xa có tiếng bước chân, là Lý Đình, cô ôm một chiếc túi vải: "Tất cả đồ đạc của cậu đều ở trong này."

Thân Nhiên cầm lấy, không nhìn lại lấy một cái mà ấn nút thang máy luôn.

Lý Đình không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, cô nhìn Triệu Tế Vũ như có điều gì muốn nói, nhưng vì bầu không khí gượng gạo nên cô cũng không nói gì.

Sau khi thang máy đến, Thân Nhiên và Triệu Tế Vũ cùng nhau đi vào. Khi cửa đóng lại, Thân Nhiên rũ mắt xuống, cũng không hề nhìn Lý Đình đang đứng ngoài thang máy.

Thang máy bắt đầu đi xuống, một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa trên vai cậu. Cậu siết chặt dây túi vải trong tay, mắt nhìn về phía tấm áp phích ở mé phải.

Triệu Tế Vũ biết tâm trạng của cậu không tốt nên định đưa cậu đi ăn một bữa ngon để xả giận. Nhưng thang máy vừa xuống đến tầng bốn thì đột nhiên dừng lại. Thân Nhiên lảo đảo, nghiêng người va vào một bên, sau đó được Triệu Tế Vũ ôm eo kéo về phía hắn, hắn ngẩng đầu nhìn bảng số.

Con số trên màn hình liên tục nhấp nháy từ 5 đến 4. Hắn nhấn nút tầng 3 rồi nhấn tiếp nút mở cửa nhưng thang máy vẫn không hề di chuyển.

Thân Nhiên đang tựa vào ngực hắn cuối cùng cũng phản ứng lại, lo lắng nói: "Thang máy không phải bị hỏng rồi chứ?"

Triệu Tế Vũ tới bấm chuông cứu nạn màu đỏ, lúc này hắn vẫn nhớ rõ lời Thân Nhiên nói nên trêu chọc cậu: "Chắc do lúc nãy cậu nói thang máy chưa bao giờ xảy ra tai nạn nên nó mất bình tĩnh, cho chúng ta trải nghiệm thử đấy."

Thân Nhiên có thể nhận ra Triệu Tế Vũ đang nói đùa, nhưng cậu vây giờ cậu tại không có tâm trạng chút nào, nhất là khi nhấn chuông khẩn cấp cũng không có phản ứng gì. Thang máy lại rơi tự do thêm chút nữa, cậu đẩy Triệu Tế Vũ ra, tiếp tục tự bấm nút.

Khu chung cư của Lý Đình được xây dựng cùng thời với khu chung cư cậu thuê trước đó. Cả hai đều là những tòa nhà tương đối cũ, thang máy đã hoạt động rất nhiều năm, nhưng cậu chưa bao giờ nghe Lý Đình nói rằng thang máy có trục trặc gì.

"Không được rồi," cậu lấy điện thoại di động từ trong túi ra, "Tôi phải nhờ Lý Đình giúp đỡ."

Triệu Tế Vũ cũng không ngăn cản cậu.

Vừa rồi khi cậu đang hoảng loạn, Triệu Tế Vũ đã gọi đến số khẩn cấp trên bảng điều khiển, nhưng đáp lại là số máy này không tồn tại. Sau khi Thân Nhiên liên lạc với Lý Đình để giải thích tình hình, Lý Đình lập tức đi đến phòng quản lý để tìm người giúp đỡ.

Thân Nhiên nhìn chằm chằm vào bảng điện tử thang máy. Thỉnh thoảng lại liếc điện thoại, cậu chưa từng bị mắc kẹt trong thang máy, nhưng cậu đã nghe rất nhiều về các vụ tai nạn xảy ra do bị mắc kẹt trong thang máy. Dù cậu cố thuyết phục mình không nên suy nghĩ quá nhiều nhưng tâm trí vẫn không bình tĩnh lại được, đến tận khi Triệu Tế Vũ tiến lại gần nắm lấy tay cậu: "Đừng lo lắng, chị ta đi tìm người giúp đỡ rồi, sẽ không sao đâu."

Thân Nhiên gật đầu, dựa vào thành thang máy, hy vọng có thể phân tâm bằng cách suy nghĩ đến chuyện khác, Triệu Tế Vũ siết chặt tay cậu, quay đầu lại nói: "Tôi đói rồi, tôi sẽ suy nghĩ xem lát nữa nên ăn món gì?"

Thân Nhiên nghe hắn còn có tâm trạng lựa chọn món ăn thì nhịn không được hỏi: "Cậu bị nhốt ở đây thế này mà không lo lắng chút nào sao?"

"Lo lắng cái gì cơ?" Triệu tế Vũ hỏi: "Cậu đã sợ như vậy rồi, nếu tôi cũng sợ nữa thì hai chúng ta ôm nhau cùng khóc à?"

Thân Nhiên muốn phản bác rằng cậu không sợ, nhưng sau đó lại nhận ra có gì đó sai sai, cúi đầu xuống thì nhìn thấy bàn tay hai người đang nắm lấy nhau rất tự nhiên.

Sau đó Thân Nhiên lại nhớ ra, vì sao lúc nãy Triệu Tế Vũ nắm tay cậu mà cậu lại không hề nghĩ tới việc rút tay ra nhỉ?

Triệu Tế Vũ chú ý tới ánh mắt của cậu lại nắm chặt tay hơn: "Để tôi nắm tay cậu một lúc, nếu không tôi sẽ hoảng sợ lắm."

Ngoại trừ thái dương có chút mồ hôi, hắn trông chẳng có vẻ gì là hoảng sợ cả. Thân Nhiên cử động ngón tay một chút nhưng nghĩ lại thì nắm thế này sẽ giúp cậu bớt căng thẳng một chút nên thôi.

Ý nghĩ này lóe lên không lâu thì điện thoại di động của Thân Nhiên vang lên. Lý Đình nói nhân viên bảo trì của khu nhà đang kiểm tra, nói họ đợi một lát. Vài phút sau, thang máy vốn đứng yên đột nhiên tăng tốc lao đi

Dây đàn trong lòng cậu vừa mới được thả lỏng lại căng cứng. Thân Nhiên nắm chặt tay Triệu Tế Vũ, tay còn lại ấn liên tục các nút thang máy. Đáng tiếc thang máy tăng tốc không dừng lại ở từng tầng mà vọt lên ngày càng cao, chẳng mấy chốc đã đến tầng mười hai