Sư Tỷ Đừng Tới Đây, Ta Thật Sự Không Phải Đồ Ngốc

Chương 3: Nữ yêu tinh tuyệt đẹp dưới động Khóa Yêu


Thế nhưng khi Bành Chiến quay đầu nhìn lại, anh phát hiện phía sau mình trống không, chẳng nhìn thấy thứ gì cả.

Lúc này, đột nhiên Bành Chiến cảm nhận được một trận gió tập kích phía trước người, anh sợ hãi vội vàng quay người lại.

Chỉ thấy một bóng người đã sắp đánh tới. Kẻ đánh lén không ai khác ngoài Chu Xán Quang.

"Thăng ngốc, dám phá hoại chuyện tốt của tao, hãy cút xuống địa ngục đi." Chu Xán Quang tức giận gầm lên, sau đó dùng hai tay ra sức đẩy Bành Chiến.

"A..." Bành Chiến không kịp phòng bị, trực tiếp bị Chu Xán Quang đẩy rơi xuống dưới vách núi!

Không thể không thừa nhận kỹ năng diễn xuất của Chu Xán Quang vừa rồi rất đỉnh cao.

Ông ta vừa bị Bành Chiến đấm trúng, biết thăng ngốc này rất khó đối phó nên ông ta giả vờ nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, nói dối Bành Chiến rằng phía sau anh có yêu tỉnh rồi chờ cơ hội để đánh lén anh.

Với kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như vậy, đừng nói là một kẻ ngốc như Bành Chiến, ngay cả người bình thường cũng sẽ bị lừa khi ở trong động Khóa Yêu này.

Lâm Vũ Mộng còn chưa chạy xa đã nghe thấy tiếng hét của Bành Chiến, cô ấy quay đầu nhìn lại thì thấy anh bị rơi xuống động Khóa Yêu, nhất thời lại càng thêm hoảng sợ.

"Đầu Đất..." Trái tim Lâm Vũ Mộng chợt vỡ tan, nước mắt rơi tí tách, cô ấy liều mạng chạy quay lại.

Nhiều năm qua, cô ấy và Bành Chiến nương tựa vào nhau để sống nên đã bồi đắp được tình cảm chị em rất sâu đậm, giờ đây chính mắt nhìn thấy Bành Chiến rơi xuống động Khóa Yêu vì cứu cô ấy, trái tim cô ấy như vỡ nát.

Chu Xán Quang nhìn thấy Lâm Vũ Mộng chạy lại, nhất thời hai mắt của ông ta phát sáng, lập tức ông ta lao tới tóm lấy cô ấy, sau đó kéo cô ấy vào bãi cỏ.

"Thả tôi ra, cứu mạng, cứu mạng với..." Lâm Vũ Mộng vừa liều mạng giấy giụa vừa kêu cứu rát cổ họng.

Thế nhưng ở vùng núi hoang vu căn cỗi không có lấy dấu chân người này, hoàn toàn không ai có thể nghe thấy được.

Lúc này Chu Xán Quang đã phát rồ, sắp đạt được điều mình muốn nên đương nhiên ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho Lâm Vũ Mộng.

Ông ta cảm thấy mình đã giết chết thăng ngốc Bành Chiến, đã phạm tội giết người, vì thế đã làm thì phải làm đến cùng, đợi đến khi xong việc thì ông ta sẽ giết người bịt miệng, ngay cả Lâm Vũ Mộng cũng giết.

Bấy giờ trong lòng Lâm Vũ Mộng tràn ngập đau buồn, tuyệt vọng và sợ hãi, sống chết của em trai còn chưa biết mà cô ấy đã rơi vào nanh vuốt của Chu Xán Quang, không thể trốn thoát.

Nghĩ đến lần đầu tiên quý giá của mình sắp bị Chu Xán Quang, một kẻ độc thân già khú cướp đi, trong lòng cô ấy chết lặng.

Bành Chiến càng xuống sâu bên dưới thì tốc độ rơi của anh càng nhanh hơn.

Khi anh sắp rơi xuống đáy động, đột nhiên có một luồng không khí mạnh mẽ từ bên dưới dâng lên làm tốc độ rơi của anh chậm lại.

"Bộp: Khi Bành Chiến rơi xuống đáy động, đầu anh đập vào một tảng đá nhưng không bị thương nặng, chỉ ngất đi một lúc rồi tỉnh lại.

“Tráng sĩ, mau tới đây giúp ta một chút."

Đột nhiên, một giọng nữ rất dễ nghe truyền ra từ trong động.

Bành Chiến ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, như thể nhìn thấy quỷ, anh sợ tới mức tóc gáy dựng ngược lên.

Bởi vì anh nhìn thấy bên trong động có một người con gái đẹp tuyệt trần đeo khăn lụa che mặt màu trằng.

Tay chân của người con gái tuyệt đẹp này bị bốn dây xích sắt màu đen khóa lại, đầu còn lại của bốn dây xích sắt được. cảm sâu vào vách đá hai bên.

Điều càng đáng sợ hơn nữa là dây xích sắt màu đen kia đang lập lòe ánh sáng giống như có dòng điện chạy qua.

"Rốt cuộc cô là người hay là yêu?" Bành Chiến thấp thỏm hỏi.

"Tất nhiên tôi là người." Người con gái tuyệt đẹp nói.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!