Sứa Biển

Chương 15


Hắn lo lắng men theo tường ngó qua kiểm tra,khi thấy mấy tên đã đi vào một phòng ở hành lang hắn nhanh chóng chạy lên tầng

Hắn đi từng phòng và khi thấy có vết nước hắn biết cậu đang trong phòng, hắn lau đi vết nước rồi truyền giấy qua cửa cho cậu. Cửa mở nhẹ ra,hắn thấy cậu không sao thì mừng rỡ đi vào,hai người gặp nhau thì yên tâm hơn phần nào

Hắn khóa chặt cửa rồi dẫn cậu đi trốn, cậu ở trong tủ quần áo lo lắng hắn sẽ làm sao.Hắn thì trốn dưới gầm giường giơ súng về phía cửa chỉ đợi bọn chúng mở cửa ra là sẽ bắn,nhưng có một bất lợi, chúng có đông người trong khi đó cảnh sát mất hơn chục phút nữa mới tới

Hắn thầm nghĩ mà tức, bọn này có bao nhiêu tên vậy, mà sao suốt ngày thấy muốn hại cậu,có lẽ lại là đối thủ của bố cậu chăng.Khi đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng động phát ra bên ngoài

Có người đang đi về phía này, hắn vào tư thế chuẩn bị ngắm súng về phía cửa mắt không dám chớp vì sợ chúng làm hại cậu mất, cửa bị đập mạnh

Chúng thấy cửa khoá thì liền phá rồi đi vào,chúng vừa vào đã bị hắn bắn vào chân cho ngã nhào về sau. Hắn lộ vị trí thì liền lao ra phản công

Những tên bặm trợn trừng mắt tay tên nào cũng cầm súng, hắn dùng chút tốc độ đã bắt giữ được một tên làm con tin

Hắn nắm chặt khẩu súng nhìn chúng căm phẫn:"Sao các người muốn truy bắt em ấy!?"

-"Đây là mệnh lệnh của bà chủ, cũng chính là mẹ ruột của cậu ta! Bà ta nói sẽ cho chúng tôi 510 vạn tệ để giúp bà ta thủ tiêu Tiểu An, chỉ cần cậu ta c.h.ế.t thì cô con gái còn lại sẽ lấy được hết tài sản và bà ta có thể một bước lên mây"Một tên tức giận hét lớn

Cậu trong tủ nghe thấy thì ôm mặt hoảng sợ,cậu ngạc nhiên chân tay run rẩy hết cả.Cậu nghe nhầm sao, người muốn hại cậu chính là mẹ ruột của cậu sao

Tưởng là cả hai đã an toàn thì bên ngoài một tên kéo bố cậu vào, hai người để quên đồ nên quay lại lấy không ngờ gặp phải đám này, cậu nhìn qua khe tay siết chặt

Cậu lao ra khỏi tủ, tay cầm con d.a.o nhọn đâm làm bị thương một tên, ba người nhận ra mẹ kế của cậu không thấy đâu, đúng lúc này nó cầm một khẩu súng, trên người là một đống vết thương



Nó lê cơ thể đầy vết thương giơ súng để đe doạ lũ kia, nó không màng đến sức lực mà lao đến lo lắng cho cậu. Sự quan tâm bất ngờ này khiến cậu cảm thấy tim đập nhanh hơn

Nó kiệt sức mà ngã xuống trước mặt cậu sức lực yếu ớt mà thở, mẹ ruột của cậu đi vào, bà tức giận khi thấy cậu còn sống, bà giương súng lên chĩa vào cậu. Bà không còn là con người nữa, bà nổ súng, hắn quay lại muốn bảo vệ cậu nhưng chân sao nhanh bằng đạn được.Bố cậu gào lên khóc nức nở, nó nhìn thấy thì vùng dậy chắn cho cậu, phát đạn ghim vào bụng khiến đứa bé chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn tạm biệt nhân gian này

Bà quay qua nhìn cậu, miệng nở nụ cười trước khi ựa máu mà ngã xuống đất, đúng lúc này cảnh sát mới đến, họ bắt được tất cả ngoại trừ mẹ của cậu đã tẩu thoát nhanh khỏi hiện trường

Cậu lao đến ôm chặt nó khóc tức tưởi, sao bà thì có thể sống thảnh thơi còn nó lại vĩnh viễn mất đi đứa bé, cậu biết em bé mất là vì bên dưới của nó đã chảy m.á.u lênh láng

Hắn bế nó lên lo lắng muốn gọi cứu thương,ông phải đi trình bày cho cảnh sát còn cậu thì gọi cứu thương cùng hắn đến bệnh viện

Nó được đưa vào phòng cấp cứu, cậu ngồi xuống ghế khóc nức nở, người mà cậu căm hận nhất trước nay lại vì cậu mà mất đi đứa con đầu lòng, hắn chỉ có thể xoa đầu cậu an ủi mọi chuyện sẽ qua

Nó may mắn được cứu sống nhưng đứa bé thì không, cậu nhìn y tá bê em mình đi mà lòng đau như cắt, hắn và cậu đi vào thăm nó.Khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo bị một vết d.a.o sượt qua làm một vết sẹo nhỏ, cậu đưa tay ra chạm vào mặt nó, nước mắt cậu rơi lã chã vô tình khiến nó tỉnh dậy

Hắn tính kéo cậu thì nó ôm chặt cậu khóc lóc,nó lo lắng cho cậu mà nói với giọng run rẩy:"Con có sao không!? Ta xin lỗi...Vì ta mà con mới bị chúng tấn công"

Cậu không thể để lộ cảm xúc thật chỉ có thể gật đầu nhẹ mà không dám nói sợ nó biết cậu đang khóc, cậu xoa đầu nó rồi ôm chặt. Hắn nhìn thấy hai người thân thiết thì cũng không nhịn được mà rơi nước mắt

Nó đưa tay vẫy hắn lại, hắn tiến lại và cũng nhận được cái ôm ấm áp từ nó, cả hai đều sững sờ. Nó cất giọng nói:" Cảm ơn anh nhiều lắm,nếu không có anh không biết Tiểu An đã ra sao!" Giọng nói ấm áp chất chứa đầy tình thương đó khiến hắn rung động

Hắn ôm chặt cả cậu và nó mà khóc, tình mẫu tử đúng là thứ thiêng liêng nhất, cậu mỉm cười lau đi nước mắt rồi nói:" Con xin lỗi mẹ"