Sứa Biển

Chương 17


Tối đó,

Cậu tạm biệt hắn để lên viện chăm nó,hắn trước khi để cậu đi thì trao cho cậu nụ hôn,cậu cảm thấy nó không được như khi cậu hôn nó

Cậu sau đó cũng tươi cười tạm biệt hắn rồi rời đi, cậu đến viện, vừa thấy nó tim đã đập nhanh,lẽ nào cậu yêu nó rồi

Suy nghĩ đó bị vụt tắt sau khi cậu nhớ anh, bố cậu đã chờ bên trong và đang chăm sóc nó,cậu đi vào ngồi xuống ghế nhẹ giọng

-"Cha này, tối nay cha có phải đi công tác không?"

-"Hình như có, ta sẽ sắp xếp để về sớm nên hai mẹ con không phải lo nhé! Tối nay con ở đây với mẹ nhé" Ông mới ngồi được một lúc đã lại vội rời đi

Cậu nhìn theo bóng lưng khuất dần tự trấn an mình sẽ ổn, cậu đứng dậy lấy thuốc đưa cho nó,lúc về y tá có nói mua thuộc do bệnh viện đã hết loại này

Nó nhận lấy rồi cảm ơn cậu, sau đó cả hai lại ngồi ngắm cảnh, hôm nay cậu khá vui do đã có thể hiểu được nó và cũng như chấp nhận sự xuất hiện của nó trong gia đình

-"Cái cậu vừa nãy là bạn trai con à?" Nó chợt cất tiếng hỏi

-"Không phải, chúng tôi là bạn thưa mẹ" Cậu đáp, dù chấp nhận gọi là mẹ nhưng cậu lại chẳng muốn xưng con do nó chỉ hơn cậu 4 đến 5 tuổi



Nó cười khúc khích che miệng lại, cậu thấy nó cười thì ngại ngùng đỏ hết cả mặt, có một điều cậu không biết, tại sao nó không ở với bố mẹ nó

-"Mà cha má của mẹ là ai?" Cậu cau mày

Nó vẫn cười tươi tắn mà trả lời:" Họ ở quê, trước mẹ ở cùng chăm sóc cho họ nhưng sau đó thì bị họ bắt đi làm gái kiếm tiền trả nợ cờ bạc cho họ! Em trai mẹ thì được họ cưng chiều cho sang nước khác du học, còn mẹ thì nghỉ học năm cấp 3, giờ nhìn Tiểu An của mẹ học Đại học làm mẹ vui lắm" Nó hạnh phúc

Giọng nói của nó đã run rẩy, khoé mắt thì rơi lệ, cậu lau đi dòng lệ đang chảy trên gương mặt nó mà than thở:"Họ thật n.g.u x.u.ẩ.n khi bắt mẹ đi làm gái nhỉ? Thật là một đám m.á.u lạnh"Cậu cũng đang kìm nén nước mắt để an ủi nó

Nó ôm chặt lấy cậu như để an ủi chính mình,cậu cũng xoa đầu nó nhẹ nhàng. Đêm đó cậu nằm ngủ dưới đất còn nó thì nằm trên giường

Sáng hôm sau, mới có 5 giờ sáng,

Cậu thức dậy dụi mắt, có một linh cảm không lành khiến cậu thức dậy, trước mặt cậu là mẹ ruột của mình

Bà nhìn thấy cậu tỉnh dậy thì hoảng sợ lùi về sau mấy bước, cậu run rẩy từ từ đứng dậy cầm con d.a.o gọt trái cây

Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh,bà bắt đầu dùng giọng điệu thao túng để nói với cậu:"Ta là mẹ ruột của con, chả lẽ con không muốn gia đình mình hạnh phúc sao!?Hãy để mẹ g.i.ế.t c.h.ế.t nó rồi gia đình ta lại quay lại cuộc sống trước kia nhé?" Bà giang tay ra muốn ôm cậu

Cậu như bị tẩy não mà vứt c.o.n d.a.o đi ôm chặt lấy bà, cậu không thể nghĩ gì về mọi chuyện nữa. Trong não cậu chỉ còn ký ức tươi đẹp và những cái đánh của cha



Cậu chỉ nghĩ đến việc cha yêu thương nó hơn gia đình, cậu nghĩ vì cha mà gia đình hạnh phúc của họ tan vỡ, vì nó mà cậu mất đi mẹ ruột và em gái

Bà nắm tay cậu rồi dắt cậu rời đi, một người đi vào đảm nhận nhiệm vụ g.i.ế.t nó, cậu cùng bà đi ra xe

Ngồi vào trong cậu ngay lập tức nằm lên chân bà ngủ ngon giấc, bà chạm vào gương mặt điển trai của cậu

Bà đẻ ra cậu, nuôi nấng cậu suốt hai mấy năm nhưng món nợ cờ bạc quan trọng hơn nhiều,khi bà và cậu đang yên lặng thì cảnh sát khu vực xuất hiện

Họ bao vây cả hai người, bà bị bắt còn cậu thì được một người đàn ông cõng về bệnh viện, cảnh sát thu được một túi vũ khí trong xe, trong túi áo bà là một c.o.n d.a.o nhỏ để sát hại cậu

Nhìn cậu bị mang đi bà tuyệt vọng mà gào thét, bà cuối cùng chọn bị bắt đi về đồn, tội mưu sát gia đình chồng cũ của bà có lẽ cũng phải ngồi tù hơn 10 năm

Người cõng cậu về viện là hắn, vì không thể yên tâm cậu sẽ an toàn nên hắn đã đến sớm để kiểm tra không ngờ lại thấy bà dẫn cậu đi,hắn ngay lập tức gọi cho cảnh sát để bao vây bắt bà

Về đến phòng, hắn đặt cậu xuống ghế dài để cậu ngủ thay vì nằm đất, hắn đắp cho cậu cái áo khoác rồi hôn nhẹ lên trán cậu trước khi đi về. Hắn rời khỏi phòng khẽ mỉm cười vì được ôm cậu

Mùi hương của cậu khiến hắn cảm thấy cuộc sống này còn có ý nghĩa, sắp tới hắn phải đi làm chủ tịch công ty cũ của anh trai hắn

E rằng sẽ chẳng thể cùng cậu đi học và cùng nhau ôn bài, từ giờ đường đi phía trước của cậu sẽ chẳng còn hắn và đường đi của hắn cũng chẳng còn có cậu nữa