Sáng hôm sau,
Cậu thức dậy, hắn vui mừng lao đến ôm cậu, cậu nhíu mày khó chịu đẩy hắn ra
Cô bé vội chạy vào ôm cậu, lần này cậu không thả ra nhưng chợt cậu phát hiện chân mình không di chuyển được, dù cậu có cố thế nào cũng không cử động nổi
Cuối cùng do nghiêng người mà cậu ngã nhào xuống đất, hắn giữ cậu lại lo lắng bám chặt vào vai cậu
-"Cậu hôm qua bị bắn vào chân,giờ bị liệt rồi " Hắn trầm giọng
-"Cái gì!? " Cậu tức giận gào thét, cậu lườm ông cháy mắt vì nghĩ tất cả là do ông không chịu đến cảnh sát khai báo
Cậu siết chặt tay lại, cậu nghĩ rằng ông muốn hủy hoại cuộc đời cậu, cũng vì cậu đã bị liệt đôi chân mà trường đã đuổi học cậu
Vậy là cậu mất đi tương lai phía trước chỉ vì gia đình gặp biến cố, cậu tròn mắt nhìn ông, đôi mắt vô hồn như nhìn thấu cả tâm trí của mọi người
-"Tại sao người bị hại là tôi!? Sao không phải các người cơ chứ!? Tôi ước gì có thể g.i.ế.t hết các người "Cậu gào thét chỉ vào mặt ông trách móc
Ông không kiềm chế được mà đi đến tát cho cậu một cái, tương lai của cậu từ giờ tan biến hết
Cậu được hắn đỡ lên xe lăn nhưng cậu lại hất hắn ra, mọi người thấy tâm trạng cậu chưa ổn định nên đã rời đi
Khi bố cậu đang nói chuyện với bác sĩ thì cậu trong phòng đang đập phá đồ đạc
Cậu ngã xuống đất rồi tự bò đến chỗ xe lăn trèo lên, cậu ngồi đó thở hồng hộc vì mệt. Anh nghe tin cậu vậy thì sốt sắng mà đến viện
Anh vừa mở cửa thì đã suýt ăn ngay bình bông vào đầu, anh đóng mạnh cửa lại hoảng hồn
Nhưng vì giúp cậu có lại bình tĩnh thì anh lại mở cửa ra đi vào, mọi người nghĩ anh sẽ bị thương nhưng cậu lại không ném nữa mà ngồi run rẩy
Anh đi đến ôm cậu vào lòng, tay cậu cũng không tự chủ được mà ôm chặt anh. Trước sự hoảng sợ của mọi người anh đã bế cậu lên để trấn an cậu
Lần này cậu ngủ ngon lành trên vai anh, cũng do cậu yêu anh nên mọi chuyện mới yên lành lại
Anh bế cậu đến giường rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, cậu bám chắc anh không chịu buông
-"Cháu không sao chứ Hàn Minh Vũ?"Ông cất tiếng hỏi anh
-"Cháu không sao ạ, nhưng sao mọi chuyện lại thành ra như này?" Anh biết nếu liệt thì trường sẽ đuổi học nên cũng thấy tiếc cho cậu
Ông cũng kể lại sự việc mà mình biết sau khi nghe bà khai báo, anh nghe vậy thì trầm lắng một lúc rồi lại cất tiếng nói
-"Vậy có lẽ cậu ấy bị sốc tâm lý thôi, để vậy mấy hôm nữa cậu ấy sẽ ổn định thôi" Anh gỡ tay cậu ra đặt cậu lại giường
Để vậy một lúc anh cũng xin phép đi về, anh ra ngoài thì cũng để lại một túi bánh rồi mới bỏ đi
Cậu bên trong thì nằm yên lặng, bố cậu ngồi xuống mệt mỏi, dạo này cứ có những chuyện lạ sảy ra thật khiến ông đau hết cả đầu mà
Từ việc mẹ cậu đâm nó giờ lại đến việc bà hại cậu liệt cả chân, nó ngồi xuống an ủi ông
Hắn thì ngồi đó ngắm nhìn cậu, bất chợt hắn phát hiện cô bé đã biến đâu mất, cả ba chia nhau đi tìm
Bố cậu chạy vội vã lên sân thượng, nó thì đi hỏi các y bác sĩ xung quanh còn hắn thì ra nhà xe để kiểm tra xem cô bé có ra đây không
Cô bé lúc này đang đứng trong phòng kho tự kiểm điểm về vụ vừa nãy, do cô bé mà bà mới tới tìm cậu
Nếu cô bé không đến thì cậu bây giờ chắc đang vui vẻ chuẩn bị cho tháng sau quay lại học rồi
Lúc này,
Cậu cũng thức dậy, cậu dùng lực từ hai tay để ngồi dậy, vậy ra đây không phải là mơ sao
-"Mình thật sự mất tương lai rồi sao?" Cậu nhìn lên trần nhà hai mắt trợn tròn
Cô bé mới bước ra từ nhà kho, tình cờ lại đối diện với phòng cậu, cô bé tận mắt thấy cậu đang tính trèo qua cửa sổ thì hét lên thu hút sự chú ý
Hắn và cha cậu cũng vội chạy đến, cậu ngó xuống dưới nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, tay cậu chỉ về cô bé rồi nhân lúc mọi người nhìn cô bé mà leo ra ngã thẳng xuống đất
Hắn tỉnh giấc sợ hãi, vừa nãy hắn đã ngủ quên, nhưng việc cậu bị liệt chân thì vẫn là sự thật
Bố cậu và nó đã rời đi, cậu đang ngồi ở cửa sổ ngắm trăng, dù không có cảm xúc gì nhưng anh có thể thấy cậu vừa mới khóc
Nhìn thật đáng thương, hắn đi đến ôm từ sau cậu nói nhỏ
-"Em đã ngắm trăng bao lâu rồi? Đã đến giờ đi ngủ rồi đó" Hắn thủ thỉ bên tai
câu
Cậu quay qua mặt đối mặt với hắn, nhìn vào đôi mắt vô hồn của cậu hắn khế cau mày nhẹ
-"Em chưa muốn đi ngủ, những cơn ác mộng sẽ xuất hiện và khiến em mất ngủ" Cậu đáp lại hắn ánh mắt vô hồn
Hắn ôm cậu thật chặt nước mắt lã chã, cậu nhớ đến câu hỏi hôm bữa, chắc hôm nay cậu sẽ trả lời nó
-"Anh nhớ câu hỏi mấy bữa trước của anh không? Em sẽ trả lời nhé!?"
-"Ừm" Hắn cũng im lặng để nghe
-"Em đồng ý" Cậu nói xong thì ôm lấy hắn thiếp đi