Sứa Biển

Chương 7


Trên đường về, hắn nhớ lại cái ôm đó mà hai gò má ửng đỏ hết lên, đây là lần đầu hắn ôm một người chặt đến vậy

Cậu cũng thật kì lạ, sao lại quyết định ngã xuống vòng tay hắn cơ chứ, có lẽ ánh trăng đang thôi miên cậu sao

Hắn khựng lại vì nghe thấy tiếng động lạ,trước mắt hắn là cảnh tượng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ quên được

Anh và một cô gái đang hôn nhau nhưng điều đáng nói hơn là tay anh đã đi quá xa mà cho hẳn vào váy cô

Cô còn không khó chịu mà lại ôm chặt anh,hắn sững sờ trước cảnh tượng này,anh nhìn lên thì vô tình thấy hắn

Sợ hắn nói cho cậu nên anh dừng lại, anh kéo cô bỏ đi, hắn cũng không biết làm gì mà bỏ về nhà

Nhà của hắn cũng không phải là loại khá giả gì chỉ là đủ ăn đủ mặc, nhà hắn chỉ có mỗi hắn ở còn cha mẹ hắn đã sang sống với anh trai hắn ở một biệt thự to lớn

Hắn đi vào nhà, bên trong căn nhà trang trí bằng những tông màu sáng, nhìn ấm áp hơn biệt thự nhà cậu

Tắm rửa sạch sẽ xong thì hắn ngồi xuống giường suy nghĩ, hắn có nên nói với cậu chuyện vừa nãy không

Nếu nói ra thì cậu sẽ thất vọng như nào, hắn lăn qua lăn lại một lúc mới có thể thiếp đi.Có lẽ vẫn phải nói cho cậu biết để né anh ra

Anh cũng không thể để cậu phát hiện, nhân lúc về nhà đã gọi cho cậu trước nhưng anh đâu ngờ máy cậu đã nát bét đâu

Cứ nghĩ hắn đã nói với cậu trước anh tức giận siết chặt tay, mẹ anh đột nhiên phát bệnh ngã lăn quay ra sàn

Anh vội đưa bà đi viện, hàng xóm không những không khen hay quan tâm mẹ anh mà lại nói anh là đi làm vậy mà vẫn phải để mẹ bán hoa quả ở chợ



Giờ bà phát bệnh tất cả là do anh, anh bất lực nhìn bà nằm trên giường đang ngất xỉu,anh ôm mặt thở dài

Chuyện của cậu chưa đâu vào đâu mà giờ còn phải lo chuyện khác nữa, nếu giờ anh mà không xử lý nhanh thì anh sẽ không thể lợi dụng cậu được nữa

Anh mệt mỏi gục xuống giường, bà cũng dần dần lấy lại được hơi thở, anh yên tâm thiếp đi một lúc

Sáng hôm sau,

Cậu thức dậy, gương mặt đã bớt sưng một chút,cậu rửa vết thương rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt vào

Cậu xuống nhà đạp xe đi học, con đường hôm nay yên tĩnh đến lạ do mới có 6 giờ 25 phút.Cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận rõ hương quen của quê cha đất mẹ

Đến trường, cậu đỗ xe vào bãi, còn hơn mấy chục phút nữa mới vào nên cậu nhân tiện ra ngoài ngắm biển

Mặt trời khiến cậu bị đau mắt chứ không như mặt trăng giúp cậu được bình yên, hắn vừa đến đã vội đi tìm cậu

Thấy cậu đang ngắm biển hắn vội chạy lại,cậu trên tay cầm sẵn một quyển sách, hắn chạy lại thở hổn hển vì mệt

-"Tiểu An! Thầy có chuyện này muốn nói với em"Hắn mệt mỏi

Cậu nhìn hắn nhướn mày tính hỏi hắn muốn nói gì thì thấy anh lái xe đến, anh đỗ lại rồi chạy đến tỏ vẻ đáng thương ôm chặt lấy cậu

Anh nhìn hắn

-"Tiểu An! Em nhất định không được tin hắn,hôm qua anh đã nghe được cuộc nói chuyện của hắn với một người khác, chính là con k.h.ố.n đã hủy hoại gia đình em! Chúng tính lừa em ký vào giấy để nhận 100 phần trăm gia tài của gia đình em sau khi cha em mất"Anh nói xong thì nắm tay cậu, nhìn ánh mắt kiên định của anh khiến cậu tin là thật

Cậu nhìn hắn thất vọng



-"Sao thầy lừa em? Thầy có thật sự muốn kết thân với em không vậy" Cậu nắm tay anh kéo đi

Anh nhìn hắn cười khểnh, hắn tức giận siết chặt tay nhìn anh, ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào mắt anh

Suýt nữa thì cậu đã dứt khỏi anh được rồi vậy mà,anh đúng là nguy hiểm hơn hắn nghĩ rất nhiều.Hắn phải tìm cách để nói cho cậu biết sự thật

Cậu và anh sau khi đến cổng trường mới nói chuyện hẳn hoi

-"Sao hôm qua anh gọi em mà không có ai nghe máy vậy?" Anh nhướn mày

-"Máy em bị cha đập mất rồi, xin lỗi anh nhé"Cậu cười rạng rỡ

-"Ừm, anh phải đi làm rồi em đi học cẩn thận bị hắn lừa nhé" Anh trao cho cậu nụ hôn vào má rồi rời đi

Nhìn anh đi khuất cậu cũng vào lớp, cậu ngồi xuống soạn đồ ra để ngồi học bài, tiếng chuông vang lên

Bắt đầu giờ học, hắn bước vào để dạy nhưng cậu lại không còn nhìn hắn với ánh mắt trìu mến nữa mà lại là ánh mắt sắc lạnh

Những bạn học khác không để ý mà vẫn nói xấu cậu, trong lớp vì gia đình giàu có mà bọn họ nói cậu là chảnh choẹ, thích khoe khoang

Hắn nghe những lời đó mà đau sót trong tim,người hắn thương sao giờ lại phải chịu đựng những lời lăng mạ, sỉ nhục này chứ

Hắn muốn đến gần nói chuyện nhưng cậu lại vờ như không nghe thấy hay nhìn thấy, hắn không thể nói cho cậu nghe nên đành đợi cậu bình tĩnh lại rồi hẵng nói chuyện

Cả buổi học hôm đó cậu và hắn không nói chuyện thậm chí là còn không nhìn nhau,dù hắn có cố bắt chuyện thế nào cậu cũng không quan tâm