Lê Nguyệt Nghi hốc mắt cùng cái mũi đều đỏ bừng , đôi tay nắm chắt góc áo , nhìn qua rất nhu nhược đáng thương.
" Chị , xin lỗi , em không phải cố ý nói ra .... Buổi sáng hôm qua chị cũng nghe rồi , em không nghĩ sẽ làm bên ngoài biết thân phận chân chính của chị . Chị , em thực lòng xin lỗi...."
Lê Sở Hề âm thầm nhìn , sơ qua cũng thấy đáy mắt cô ta không giấu nổi sự đắc ý . Trong lòng đã ngầm hiểu.
Trách không được kiếp trước luôn bị cô ta lừa , sau khi phát hiện ra thì đã muộn mất rồi.
Lê Nguyệt Nghi này kỹ thuật diễn thật tinh vi , nếu muốn tiến vào giới giải trí làm một diễn viên cũng không có vấn đề gì .
" Không sao , chị vốn dĩ cũng không phải thiên kim Lê gia , em chỉ là ' không cẩn thận ' nói ra chân tướng mà thôi . Cho nên , chị không trách em , em khóc cái gì đây ? Nếu như bị người khác nhìn thấy , còn tưởng là chị bắt nạt em . Em gái , em nói có phải không ?"
Giọng nói rơi xuống , Lê Nguyệt Nghi tức khắc nghẹn họng .
Mục đích của cô ta đích thực là như vậy .
Để cho người khác thấy Lê Sở Hề ' bắt nạt ' nàng , nàng có thể nhanh cơ hội lấy sự đồng cảm , đồng thời bôi đen hình tượng của Lê Sở Hề một phen.
Không nghĩ tới , lại bị Lê Sở Hề nói trúng.
Lúc này , khóc cũng không được mà không khóc cũng không xong .
Không khí dần trở nên xấu hổ , sau lưng bỗng nhiên có tiếng nữ sinh sắc nhọn vang lên
" Lê Sở Hề , cô cũng thật quá đáng ! Là cô chiếm thân phận thiên kim Lê gia nhiều năm như vậy , hiện tại thiên kim thật đã trở về , cô cứ kiêu ngạo như vậy bắt nạt nàng ! Thật là quá đáng !"
Lê Sở Hề : ???
Nàng kiêu ngạo như thế nào ? Nàng bắt nạt Lê Nguyệt Nghi khi nào ? Rõ ràng là Lê Nguyệt Nghi tìm mọi cách hãm hại nàng mà !
Người này đầu óc chắc chắn có vấn đề.
Quay đầu nhìn người nói chuyện là ai , Lê Sở Hề lại không cảm thấy kỳ quái.
Trước mặt là nữ sinh không quá cao , lại biểu tình kiểu căng . Cầm cao cao hếch lên , một bộ dáng mà ai cũng không để vào trong mắt.
Nhìn ánh mắt nàng tràn ngập khinh thường , rồi lại ẩn ẩn ghen ghét.
Là Mạc Lệ Lệ , bạn cùng lớp với nàng.
Lê gia ở đế đô vốn là có thể nhận danh xưng danh hào hào môn , nàng là thiên kim duy nhất của Lê gia càng bị mọi người chú ý . Khi Lê Nguyệt Nghi chưa trở về , nàng vẫn luôn là nhân vật nổi tiếng trong trường học . Không chỉ có thành tích ưu tú , còn bởi vì ngoại hình xin đẹp mà được công nhận là giáo thảo.
Bởi vậy , Mạc Lệ Lệ thập phần không vừa mắt nàng , thường xuyên tìm nàng gây sự .
Bất quá , nàng ở trường học nhân duyên không tồi , cho nên , Mạc Lệ Lệ không thể được như ý nguyện.
Sau này , thân phận của nàng bị vạch trần , rất nhiều người nàng cho là bạn tốt , đều sôi nổi bỏ đó xuống giếng cười nhạo nàng . Mạc Lệ Lệ liên hợp với các thiên kim đồng dạng ghen ghét nàng , ở đế đô xa lánh , khi dễ nàng.
Thanh danh thôi nát của nàng , 80% là công lao của Lê Nguyệt Nghi , Mạc Lệ Lệ tất nhiên có thể chiếm dư lại 20%.
Lê Sở Hề nhướng mày .
Dựa vào ưu thế thân cao , trên cao nhìn xuống Mạc Lệ Lệ
" Mạc Lệ Lệ , con mắt nào của cô thấy tôi bắt nạt nàng ?"
Mạc Lệ Lệ không cam lòng yếu thế , nổ lực nhón gót chân , lại chỉ có thể đến cằm nàng :" Hai con mắt tôi đều nhìn thấy !"
" Vu khống , cô có chứng cứ không ?"
Vừa nói , Lê Sở Hề vương tay đặt trên vai Mạc Lệ Lệ.
Thíang dùng sức , Mạc Lệ Lệ lại lùn xuống một chút , tức giận đến đỏ bừng mặt mũi .
" Tôi ,tôi ..."
' Tôi ' nữa ngày cũng không kiếm được chứng cứ ở đâu.
Khoé mắt thấy Lê Nguyệt Nghi , vội đem nàng kéo lại , chỉ vào đôi mắt hồng hồng
" Đây là chứng cứ ! Nếu không phải cô bắt nạt nàng , thì vì cái gì nàng khóc thành như vậy ? Khi dễ người khác còn dùng lý hợp tình hợp nghĩa , Lê Sở Hề , cô có cảm thấy xấu hổ hay không ? Thân là bạn cùng lớp với cô, tôi cảm thấy khinh thường cô ! "
Một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt , còn an ủi Lê Nguyệt Nghi.
" Lê tiểu thư , đừng sợ ! Cô vốn dĩ là thiên kim thật của Lê gia , không cần sợ cái đồ hàng giả kia ."
Lê Nguyệt Nghi giọng nói êm ái
" Cái kia , Mạc tiểu thư , cô hiểu lầm rồi , chị , chị không có khi dễ tôi ...."
Lời tuy nói như vậy , lại thật cẩn thận liếc mắt nhìn Lê Sở Hề một cái .
Mạc Lệ Lệ lập tức nói :
" Lê tiểu thư , cô cũng quá là lương thiện ! Đã bị khi dễ đến như vậy , còn muốn nói tốt cho cô ta ? Cô không cần sợ cái hàng giả không biết xấu hổ đó ! Có tôi ở đây , tôi sẽ thay cô đòi lại công đạo ."
Lê Sở Hề khoanh tay trước ngực , không nói một lời mà nhìn bọn họ biễu diễn . Vừa định quay trở về , nàng lại thấy một thân ảnh đang bước tới.
Không phải là diễn kịch thôi sao ?
Nàng cũng sẽ diễn.