Liêu Văn Bách quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Lê Nguyệt Nghi hôm nay mặc một chiếc váy trắng liền thân , tóc cũng tỉ mỉ mà cuốn qua , hiện ra vẻ xinh đẹp. Cùng lúc trước để mặt mộc không giống nhau , lông mày cũng cẩn thận mà cắt sửa , trang điểm tinh xảo.
Trước kia tuy rằng Lê Nguyệt Nghi cũng coi như thanh tú , nhưng luôn lộ ra vẻ quê mùa.
Hôm nay nàng như là thoát thai hoán cốt , giống như một đoá hoa bách hợp nở rộ , nhìn qua thanh thuần mà ướt át.
" Bác trai , bác gái , con hôm nay tới là tìm anh Văn Bách . Chúng con đều báo danh Olympic hai môn toán học và vật lý , con có một chút vấn đề muốn thỉnh giáo hắn . Chính là tùy tiện tới , cũng không có hỏi qua , không biết anh Văn Bách có thể hay không ? "
Nói , thẹn thùng nhìn Liêu Văn Bách .
Liêu Văn Bách trong lòng rung động . Chỉ cảm thấy , Lê Nguyệt Nghi tuy rằng kém hơn Lê Sở Hề , nhưng cũng có điểm phong tình.
Bà Liêu cười đến đôi mắt đều híp lại.
" Lê tiểu thư thật đúng là chăm chỉ ! Văn Bách hôm nay không có việc gì , các con đi vào phòng chậm rãi mà học ... "
Vừa nói vừa nhìn Liêu Văn Bách.
" Văn Bách , còn không nhanh đưa Lê tiểu thư đi lên ? "
Liêu Văn Bách trong đầu hiện lên khuôn mặt Lê Sở Hề .
Nhưng đối diện ánh mắt chờ mong của Lê Nguyệt Nghi , liền đem cái này vứt ra sau đầu.
Hắn khảy khảy mái tóc , lộ ra nụ cười tự nhiên khí soái.
" Nguyệt Nghi , cùng anh đi lên đi . "
Nhìn bóng dáng hai người , ba Liêu rất vui mừng , bà Liêu càng cao hứng như vũ nổi trên ngực
" Thật mừng , Văn Bách cuối cùng cũng sáng suốt ! Thằng bé nếu vì Lê Sở Hề cái giả thiên kim mà từ bỏ thiên kim thật , tôi liền phải sầu não rồi ! "
" Con trai chúng ta , bà còn không hiểu sao ? Tôi thấy nó luyến tiếc Lê Sở Hề , cũng chính là bởi vì Lê Sở Hề lớn lên so với Lê Nguyệt Nghi xinh đẹp hơn . Nhưng xinh đẹp có ích gì ? Không có giá trị thiên kim nào , căn bản không vào được cửa của Liêu gia . "
Bà Liêu nghe vậy chẹp chẹp miệng.
" Diện mạo của Lê Sở Hề , vừa thấy liền biết chính là hồ ly tinh , không biết chừng tương lai sẽ câu dẫn ông này ông kia , vẫn là Lê Nguyệt Nghi như vậy nhìn thuận mắt ... Di , điện thoại Văn Bách như thế nào còn nằm trên bàn ? Có người gọi điện tới , tôi đem lên cho con . "
Mới vừa cầm lấy điện thoại chuẩn bị đi lên , lại dừng lại bước chân.
Ba Liêu : " Làm sao vậy ? "
" Là Lê Sở Hề điện tới . " Sắc mặt tươi cười trên mặt bà Liêu phai nhạt.
Nghĩ nghĩ , bà ta chuyển nghe điện thoại.
" Alo '
......................
Nghe được âm thanh trên điện thoại , Lê Sở Hề ôn nhu nói : " Bác gái , xin chào . Xin hỏi , Văn Bách có ở đó không ? Con có chút đề mục Olympic không rành lắm , muốn cùng anh ấy thải luận. "
Bên kia âm thanh phi thường lãnh đạm : " Nó đi ra ngoài rồi , không có nhà . "
" Vậy ạ . Kia chừng nào Văn Bách trở về , bác gái có thể.... "
Lời nói còn chưa nói xong , điện thoại liền cắt.
Lê Sở Hề nhìn kết thúc trò chuyện , trên mặt thực bình tĩnh.
Kiếp trước , khi thân phận của nàng bị lộ ra ngoài , nguyên bản ông bà Liêu thập phần hoà ái với nàng , nhưng chỉ trong một đêm đã thay đổi thái độ . Đặc biệt là bà Liêu , thường xuyên tìm nàng tra hỏi . Nhưng nàng vì Liêu Văn Bách , vẫn luôn yên lặng chịu đựng
Hiện tại xem ra , kiếp trước , sự tình Liêu Văn Bách cùng Lê Nguyệt Nghi bọn họ đã sớm biết.
Hơn nữa , cũng là ngầm đồng ý .
Kiếp trước nàng thật khờ , tất cả mọi người đều biết , chỉ có nàng vẫn luôn chẳng hay biết gì .
Buông điện thoại ra , Lê Sở Hề tiếp tục học tập. Vừa rồi cuộc điện thoại kia không ảnh hưởng tinh thần học tập của nàng , hiệu suất còn cao hơn bình thường . Nhưng làm làm , có vài bài thực sự khó khăn.
Nàng nghĩ đến đau đầu , đem theo tập sách , ngồi xuống ở công viên kế bên.
Ở xung quanh hoa thơm chim hót , giải ra được vài bài . Bất quá có một bài vẫn là mắc kẹt , như thế nào cũng không tìm ra lời giải.
Liền trong thời điểm nàng khổ sở , bên tai vang lên tiếng nói nhàn nhạt.
" Đề này , ngay từ lúc đầu đã sai rồi . "