Sau mắt kính là cặp mắt sâu thẳm đạm mạc , phảng phất nhìn không thấy đáy hồ sâu , làm người ta sinh ra cảm giác xa cách.
Nhưng thời điểm hướng nhìn nàng , tầng đạm mạc kia không biết vì sao phai nhạt rất nhiều , đáy mắt ẩn hiện cái gì.
" Còn có chỗ nào không rõ không ? "
" Không , đã không còn . "
" Điện thoại . '
" Hả ? " Lê Sở Hể ngơ ngác nhìn
Quý Thanh Triển nhướng mày , chỉ chỉ cái điện thoại đặt bên cạnh nàng , lặp lại một lần : " Điện thoại"
" Hả ? "
Lê Sở Hề ngơ ngác cầm lấy điện thoại đưa đến trước mặt người kia.
Quý Thanh Triển tiếp nhận điện thoại mà nhìn nàng một cái , bỗng nhiên cười.
" Như thế nào , là sợ tôi đoạt điện thoại của cô sao ? "
Khuôn mặt hắn cực kỳ lãnh đạm , lại mang mắt mắt kính gọng mạ vàng , tiểu chuẩn nam thần cấm dục.
Cười như vậy , đem những cái lãnh đạm toàn bộ vứt đi , làm gương mặt kia dưới ánh sáng mặt trời thể hiện ra một loại rung động , động lòng người.
Thiếu gia Quý gia , Quý Thanh Triển vạn năm mới cười một lần , thế nhưng , lại cười như thế trước mắt nàng ?
Lê Sở Hề hoảng loạn mà nói : " Không , không phải ... "
Quý Thanh Triển không nói cái gì nữa . Cúi đầu , ngón tay đưa lên màn hình điện thoại.
" Đây là số điện thoại của tôi , Wechat cũng là số này . Nếu không rõ vấn đề nào , có thể nhắn trên Wechat hoặc là điện thoại liên hệ tôi . "
Thẳng đến Quý Thanh Triển xoay người rời đi , bóng dáng thon dài bên trong tầm mắt của Lê Sở Hề mới phản ứng lại.
Nhìn dãy số trên điện thoại , có một loại cảm giác không chân thực.
Nàng đây là đang nằm mơ sao ? Quý Thanh Triển cư nhiên chủ động cho nàng số điện thoại ? Còn kêu nàng thêm Wechat hắn ?
................
Trang viên Thịnh Gia
Hậu hoa viên
" Anh nói em nghe , anh gần đây mới tiếp nhận một vai diễn rất hay . Từ đạo diễn đến diễn viên quần chúng đều đặc biệt đều tốt . Tựa như ngày hôm qua , anh .... Ha ha ha ha ha ha ..... Em sao lại không cười ? Chẳng lẽ không buồn cười sao ? "
Thịnh Chính Nguyên nói cái buồn cười cho Thịnh Chính Điều. Chính mình cười đến nghiêng ngả , người trước mặt lại là vẻ mặt vô cảm mà nhìn hắn , ánh mắt chói lọi mà viết bốn chữ rất to ' Anh thật nhàm chán '
Thịnh Chính Nguyên tức khắc cảm thấy bất mãn mà lẩm bẩm
" Thịnh Chính Điều , em rốt cuộc có phải em trai song sinh của anh không vậy ? Rõ ràng là cùng khuôn mặt , lại chẳng hài hước thú vị giống anh , cũng không nói tại sao không cười .. Haizzz , anh để Thanh Triển nói . "
Quay đầu nhìn Quý Thanh Triển , lại thấy hắn cúi đầu nhìn điện thoại trong tay , khi thì khoé môi khẽ nhếch , khi thì nhăn mày , không biết suy nghĩ cái gì .
Gặp quỷ !?
Quý Thanh Triển cư nhiên lộ ra nhiều biểu cảm như vậy . Thịnh Chính Nguyên không dám tin tưởng mà xoa xoa mắt, rồi sao đó nghĩ đến cái gì , đôi mắt nheo lại , lặnh lẽ đi qua.
................
Trong đầu Quý Thanh Triển hiện lên cảnh tượng gặp được Lê Sở Hề sáng nay.
Cặp mắt đen láy giống như là ngôi sao màn đêm , loá mắt đến làm người khác không thể dời mắt . Rõ ràng ngày đó thấy nàng ở vườn trường , nàng giảo hoạt giống như tiểu hồ ly , nhưng mà mới vừa rồi ở trước mặt hắn lại ngốc ngốc , cực kỳ giống như một con tiểu miêu vừa tỉnh ngủ , đáng yêu thật sự
Khoé môi không khỏi giơ lên.
Nhưng nhìn điện thoại trong tay , thấy chỗ thêm bạn bè trên Wechat không có động tĩnh gì , khoé môi lại trở về như lúc ban đầu .
Thời gian trôi qua lâu như vậy , nàng sao còn chưa thêm hắn ?
Chính thời điểm bực bội nhìn điện thoại , Thịnh Chính Nguyên bỗng xuất hiện trước mặt
" Cậu trước kia có bao giờ thường xuyên xem điện thoại đâu , hôm nay làm sao vậy ? Chẳng lẽ ... cậu yêu đương ?