Choạng vạng , Lê Nguyệt Nghi tràn đầy ý xuân về tới Lê gia.
Nàng ở Liêu gia ngây người suốt một ngày , ba Liêu cùng mẹ Liêu cũng rất nhiệt tình mời nàng ở lại cùng nhau ăn cơm trưa . Mà nàng cũng có ý định như thế , thái độ của Liêu Văn Bách đã chuyển biến tốt , ánh mắt nhìn nàng so với lúc trước rất khác.
Hết thảy , là Mạc Lệ Lệ ' trợ giúp ' nàng rất nhiều.
Thời điểm muốn lên cầu thang , Lê Nguyệt Nghi vừa vặn gặp được Lê Sở Hề xuống uống nước.
Nghĩ đến tiển triển hôm nay của mình cùng Liêu Văn Bách , nàng nhịn không được mà đắc ý.
Vươn ngón tay nhỏ dài , cố ý khảy khảy tỉ mỉ đầu tóc.
" Ai nha , ở bên ngoài ngây người cả ngày , mệt mỏi quá đi ! Hơn nữa , không chỉ có một mình mình ! Còn có người nói chuyện cùng ! Có người nói chuyện cùng cảm giác thật tốt ! "
Tò mò đi ?
Nhanh hỏi nàng đi nơi nào đi !
Chờ Lê Sở Hề hỏi , nàng thần thần bí bí mà cười cười , nói hai câu giống thật nhưng mà là giả , cũng không nói câu gì với nàng .
Nhìn Lê Sở Hề chẳng hay biết gì , loại cảm giác này thật sự quá sung sướng!
Nhưng mà , Lê Sở Hề lại lập tức vòng qua nàng mà đi qua.
Cầm ly nước lên , hướng trên lầu mà đi lên , tựa như nàng tàng hình.
Bị cho ăn bơ , Lê Nguyệt Nghi tức giận muốn chết , nhịn không được mà hô lên.
" Lê Sở Hề "
Lê Sở Hề dừng bước chân , quay đầu hỏi : " Làm sao vậy , cô có việc ? "
" Tôi .. "
Lê Nguyệt Nghi thiếu chút nữa liền đem chuyện mình đi gặp Liêu Văn Bách kể ra , sau khi nhớ ra , kịp thời ngừng câu chuyện. Môi cười cười
" Gần đây cô cùng anh Văn Bách như thế nào rồi ? "
Lê Sở Hề mẳt vô cảm nhìn nàng
" Cần cô quan tâm sao ? "
Sau đó liền xoay người rời đi.
Lê Nguyệt Nghi đứng tại chỗ ngơ ngác , mất một lúc lâu mới phản ứng lại , trừng mắt nhìn bóng dáng Lê Sở Hề , tức giận đến ngực phập phồng.
Nàng chỉ là thiên kim giả mạo , cũng dám nói chuyện như vậy với nàng sao ? Giây tiếp theo không biết nghĩ đến cái gì , trên mặt lại nở nụ cười .
{ Truyện chỉ đăng trên Noveltoon }
Lê Sở Hề khẳng định còn nghĩ rằng tình cảm giữa mình cùng anh Văn Bách còn rất tốt ? Kỳ thật , tâm của anh Văn Bách đã bị nàng tóm gọn vào lòng bàn tay . Hơn nữa , mẹ cũng đồng ý cho nàng theo đuổi anh Văn Bách , ngay cả mẹ cũng là ở phe nàng.
Bị mọi người che giấu mà chẳng hay biết gì , say nghĩ một chút , Lê Sở Hề thật đúng là đáng thương !
Nếu như vậy , vậy thì tiếp tục lừa nàng !
Thời gian bị lừa gạt càng lâu , thời điểm biết được chân tướng sự việc , thương tổn phải chịu sẽ càng lớn...
Thật là chờ mong ngày đó quá đi !
Tưởng tượng ngày Lê Sở Hề biết được chính mình bị phản bội mà có bộ dáng thống khổ , Lê Nguyệt Nghi không giấu nổi sung sướng mà cười khúc khích.
......................
Lê Sở Hề trở lại phòng.
Nghe ngoài hành lang , Lê Nguyệt Nghi đang ngân nga mà trở lại phòng , nàng khẽ cười , ngồi xuống bàn học.
Sau đó , móc ra điện thoại.
Vừa rồi sau khi thêm Quý Thanh Triển , gửi cho hắn một cái hình ảnh tỏ vẻ chào hỏi . Thấy hắn không có hồi âm , liền đi xuống uống nước.
Hiện tại xem Wechat , quả nhiên vẫn không có.
Đại lão chĩnh là bận rộn.
Đang muốn tiếp tục học tập , điện thoại rốt cuộc cũng có động tĩnh.
Nhìn Quý Thanh Triển gửi Wechat tới , nàng vừa uống ngụm nước vào miệng tức khắc phun ra bên ngoài , thiếu chút nữa làm rơi điện thoại...
Quý Thanh Triển , người thừa kế duy nhất của Quý gia , trong lời đồn là lạnh lùng khó gần ... Thế nhưng , gửi cho nàng một đống hình ảnh !
Nhìn đống hình kia , Lê Sở Hề trầm mặc . Hình tượng đại lão trong lòng nàng có chút tiêu tan.
Có lẽ đã nhận ra nàng khác thường , bên kia bỗng nhiên thu hồi hết tất cả.
[ Quý Thanh Triển : Chờ một lát . ]