Sủng Ái Thiên Kim Giả

Chương 3: Trọng sinh


"Tiểu Hề ? Tiểu Hề ? Chuẩn bị nhanh lên , lập tức phải xuất phát ."

Thời điểm mở to mắt , Lê Sở Hề ngây ngẩn cả người . Đây là đến địa ngục rồi sao ?

Nhìn quanh bốn phía , nơi đây rất quen thuộc. Lúc Lê Nguyệt Nghi trở về , nàng đem phòng mình nhường lại cho cô ta , lại dọn tới phòng nhỏ nhất ở Lê gia. Mà nơi này cửa sổ sáng ngời , còn có giường lớn mềm mại cùng tủ quần áo . Đây là phòng của nàng trước kia.

Có chuyện gì xảy ra ?

Chẳng lẽ là nàng chưa có chết ? Lẽ nào đó là mơ thôi sao ? Lê Sở Hề ngẩng đầu nhìn về phía gương .

Trong gương là mặt người tinh xảo , làn da trắng nõn không tỳ vết . Tóc dài màu đen rối tung phía sau lưng , ngũ quan còn chưa nảy nở , vẫn hiện lên vẻ non nớt .

Đây là nàng năm mười sáu tuổi.

Đúng lúc Lê Sở Hề trồ mắt , một tiếng thúc giục vang lên.

" Tiểu Hề ? Tiểu Hề ? Con đã chuẩn bị xong chưa ?

" Vâng , con biết rồi "

Chờ nghe tiếng bước chân đi xa , nàng dùng sức nhéo cái eo một cái . Cái đau tức khắc làm nàng bừng tỉnh . Nàng không có nằm mơ !

Có lẽ là giống như trong tiểu thuyết , nàng đã trọng sinh !

Nghĩ đến chính mình lúc trước , Lê Sở Hề cắn môi , ánh mắt u ám.



Lúc trước nàng cảm thấy mình chiếm thân phận Lê Nguyệt Nghi , rất hộ thẹn với nàng . Cho nên bất luận Lê Nguyệt Nghi làm cái gì , nàng cũng cắn răng chịu đựng , chưa bao giờ phản kháng.

Rồi thì sao , Lê Nguyệt Nghi vẫn không hài lòng . Không cho nàng nhận người thân , còn lái xe đâm chết nàng !

Còn có Liêu Văn Bách...

Nghĩ đến người này , dùng khuôn mặt lạnh băng và ngữ khí lạnh lùng chán ghét nhìn nàng , Lê Sở Hề trong lòng hiện lên đau đớn.

Bất quá , cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tra nam phản bội nàng , nàng khinh thường cùng ghê tởm hắn .

Hoảng hốt nghĩ lại , Lê Sở Hề nghĩ tới tiếng nói nhàn nhạt thanh lãnh trước khi chết .

Quý thiếu ...

Chẳng lẽ là thiếu gia Quý gia , Quý Thanh Triển ?

Quý gia ở đế đô là siêu cấp hào môn, quyền thế ngập trời cùng với Thịnh gia . Cùng hai nhà so sánh , Lê gia căn bản không thể sánh bằng.

Thiên kim thật Lê Nguyệt Nghi trở về , nàng đã nghe nhiều lời mỉa mai châm chọc.

Đây chính là nàng nhiều năm qua , cảm nhận không nhiều lắm thiện ý của mọi người....

" Tiểu Hề , Tiểu Hề ? Chuẩn bị rồi chưa ?"

Âm thanh có chút vội vã vang lên.



Lê Sở Hề vội vàng trả lời

" Con lập tức ra tới liền "

Nhìn trong gương thiếu nữ mỹ lệ , Lê Sở Hề hít thở thật sâu.

Nếu nàng không có đoán sai , hôm nay là ngày Lê gia rước Lê Nguyệt Nghi trở về nhà , cũng là bắt đầu ác mộng kiếp trước của nàng .

Lê Nguyệt Nghi...

Kiếp trước cô ta chướng mắt nàng vì nàng chiếm cuộc sống hào hoa của ả . Lê Nguyệt Nghi lại hại chính người thân của nàng , làm cả nhà thưong tâm đau khổ, làm nàng chết thảm ở trong mưa...

Như vậy , nàng liền không cần nhân từ , lần nữa nhường nhịn cô ta !

Cái gì thuộc gì Lê Nguyệt Nghi , nàng khinh thường không muốn nhận. Nhưng mà , cô ta cũng đừng nghĩ như kiếp trước ức hiếp nàng.

Lê Nguyệt Nghi làm cái gì với nàng , nàng chắc chắn sẽ trả lại cho cô ta hết thảy.

" Ai da , con như thế nào lại lâu như vậy ? Nguyệt Nghi chờ đến nóng nảy , nói sáng sớm liền đi rước con bé ! Tiểu Hề , con có phải không muốn Nguyệt Nghi trở về hay không ?"

Lê Sở Hề vừa đi ra khỏi phòng , mỹ lệ phu nhân vì chờ lâu mà đi đến trước mặt nàng , nôn nóng cùng oán giận nhìn nàng.

Đó là mẹ của nàng...

Không , đó là mẹ đẻ của Lê Nguyệt Nghi , Cố Vân Phương.