Lê Sở Hề móc ra một tờ giấy , viết lên đó một dãy số
" Đây là só điện thoại của tôi , nếu hai người có cái gì khó khăn , có thể liên lạc với tôi . Nếu tôi có thể giúp được , nhất định sẽ giúp hai người . Cảm ơn hai người ...mấy năm đã nuôi dưỡng Lê Nguyệt Nghi. "
Bên kia , Lê Gia Minh quay đầu lại thúc giục.
" Tiểu Hề , nhanh lên "
Lê Sở Hề nhìn vợ chồng họ mỉm cười , trong mắt cảm kích mà xoay người rời đi.
Kiếp trước , nàng chỉ nhìn qua mặt họ một chút .
Lê Nguyệt Nghi sau khi quay về Lê gia đã không còn liên hệ với bọn họ , càng không nhắc tới. Sau này nàng nghe loáng thoáng rằng , đôi vợ chồng này bệnh nặng , vì không có tiền chữa trị mà chết.
Nhưng mà , Lê Nguyệt Nghi lại xem như không có chuyện gì xảy ra , như bình thường làm thiên kim tiểu thư như mọi ngày.
Nàng vừa rồi cảm ơn bọn họ , cũng không phải là thánh mẫu.
Năm đó , tình nhân kia của Lê Gia Minh đánh tráo hai đứa trẻ , đã đem Lê Nguyệt Nghi ném tới rừng núi hoang sơ . Nếu không phải đôi vợ chồng kia nhận nuôi , Lê Nguyệt Nghi căn bản không sống được tới bây giờ.
Lê Nguyệt Nghi sau này lại làm ra những việc như vậy , làm nàng hận thấu xương nàng . Nhưng mà Lê Nguyệt Nghi khi đó vẫn còn là trẻ con . Nàng cũng không hy vọng năm đó có một sinh mạng vô tội vì nàng mà rời khỏi thế gian .
Mặc dù nàng cũng không tự nguyện chiếm lấy thân phận của Lê Nguyệt Nghi.
Cho nên nàng là thật tâm cảm tạ đôi vợ chồng này.
Hơn nữa , nàng cùng bọn họ có loại cảm giác giống nhau.
Nàng khao khát được cha mẹ thương yêu , nhưng mà cũng không thể được như ước nguyện . Lê Nguyệt Nghi rõ ràng có được tình cảm trân quý như vậy , lại không quý trọng...
................
Trở về Lê gia , Cố Vân Phương lôi kéo Lê Nguyệt Nghi tham quan biệt thự.
Khi đi vào phòng của Lê Sở Hề , nàng kinh ngạc lại hâm mộ mà mở to hai mắt nhìn.
" Mẹ , phòng này thật lớn , thật xinh đẹp , giống như là phòng của công chúa vậy ! Quần áo của chị thật nhiều cũng thật lộng lẫy. Con , con còn không có phòng của chính mình , quần áo cũng đều xám xịt , còn có nối vá, thường xuyên bị các bạn trong lớp cười nhạo..."
Lê Nguyệt Nghi hốc mắt đỏ hoe , nhìn qua đều thấy muôn phần đáng thương. Lê Sở Hề không ngoài ý muốn nhướng mày.
Quả nhiên là .
Kiếp trước , Lê Nguyệt Nghi chính là như vậy làm nàng dọn ra khỏi phòng . Tủ quần áo cùng những lễ phục cao cấp cũng đều thành vật trong tay của Lê Nguyệt Nghi.
Nghe giống những lời này , Cố Vân Phương đau lòng gần chết.
" Con gái của mẹ rõ ràng là thiên kim tiểu thư , làm sao lại có thể hằng ngày mặc những cái này? Nguyệt Nghi , nhiều năm như vậy , con ở bên ngoài chịu khổ rồi ."
Cố Vân Phương nói xong , xoay người lại nhìn về phía Lê Sở Hề .
Lê Sở Hề biết bà ta muốn nói gì.
Không đợi Cố Vân Phương mở miệng nói chuyện , nàng liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào , thân thiết mà kéo tay Lê Nguyệt Nghi.
" Em gái à , em không cần phải hâm mộ chị đâu . Về sau , em cũng sẽ có mấy thứ này ! Chị cũng sẽ đem quần áo chia sẽ cho em , nhưng mà , thân thể hai ta không giống nhau , chỉ sợ kích thước không thích hợp với em . Hơn nữa , em là tiểu công chúa của Lê gia , làm sao có thể mặc quần áo cũ của chị được ? Cha mẹ sẽ mua cho em cái mới , rất nhiều rất nhiều ! "
" Còn nữa , phòng này tuy rằng lớn nhất ở Lê gia , nhưng mà , cha mẹ đã chuẩn bị cho em một gian phòng không tồi đâu ! Hơn nữa , là do đích thân cha mẹ bố trí , bên trong có rất nhiều món đồ chơi , rất ấm áp cũng rất đáng yêu , chị đây cũng rất hâm mộ !"
" Chị nghĩ , cha mẹ đích thân chuẩn bị cho em , em nhất định sẽ thích đúng không ?"
Nói xong , Lê Sở Hề bộ dáng hiền lành oai đầu nhìn về phía Lê Nguyệt Nghi.