Bước vào ngôi trường quen thuộc , Lê Sở Hề nhớ tới rất nhiều chuyện ở kiếp trước.
Cặp mắt lẳng lặng nhìn trước mặt , bên trong cuồn cuộn nổi lên cảm xúc phức tạp.
Mà Lê Nguyệt Nghi bên này lại bị ngôi trường làm cho chấn động.
Khi còn ở bên kia , nàng chưa bao giờ thấy cũng như biết rằng quảng trường trong trường học có thể có suối phun , có chuỗi siêu thị rộng lớn , có sân vận động xa hoa hoành tráng ! Thậm chí có cả quán cà phê ngoài trời cùng rạp chiếu phim cao cấp.
Trường tiểu học và sơ trung trước kia của nàng đều rách tung toé , mỗi khi trời mưa đều sẽ bị dột. Tới cao trung mới lên huyện học , điều kiện mới tốt hơn một chút . Nhưng phương tiện cơ sở tốt nhất cũng chỉ là một cái sân thể dục plastic , là một nhà giàu từ thiện nào đó quyên tặng.
Bọn học sinh ở đây chú trọng ăn mặc , không giống như những học sinh bình thường.
Dù đã mặc những bộ đồ hàng hiệu , nhưng khi thấy những lụa là thiên kim cùng quý thiếu gia đứng trước mặt , Lê Nguyệt Nghi vẫn là sâu sắc cảm thấy tự ti .
Thấy bên cạnh , Lê Sở Hề không một gợn sóng ,còn mỉm cười chào hỏi những người khác , trong lòng cô ta ngập tràn căm hận.
Vốn dĩ , đó phải là nàng!
Lê Sở Hề rõ ràng chỉ là hàng giả , lại không có một chút tự giác nào của hàng giả ! Xem bộ dạng này , coi bộ còn cho mình là thiên kim tiểu thư của Lê gia!
Thật là không biết xấu hổ !
Lúc này , Lê Nguyệt Nghi nghe được giọng nói từ phía sau lưng , là mấy nữ sinh bàn luận.
" Các cậu xem phía trước không phải là Lê Sở Hề sao ? Quả nhiên là hoa khôi , dáng người thật xinh đẹp ... Cô gái bên cạnh kia là ai ? Sao tớ chưa thấy bao giờ nhỉ ."
" Tớ cũng không biết , có lẽ là học sinh mới chuyển đến chăng ? "
Lê Nguyệt Nghi xoay chuyển ánh mắt , trong lòng bỗng nhiên có chủ ý
Cô ta nhìn về phía Lê Sở Hề , đè thấp tiếng nói của mình , nhưng vừa vặn người phía sau lại có thể nghe thấy .
" Chị , chị yên tâm đi ! Em sẽ không nói với người khác , chị không phải con gái ruột của Lê gia . Em sẽ nói , bởi vì thân thể em không tốt nên được nuôi dưỡng bên ngoài , gần đây mới trở về , mà không phải là năm đó bị đánh tráo."
Mấy tự sinh tự nhiên là nghe được
" Cái gì ? Lê Sở Hề không phải con gái ruột Lê gia ? Còn có , đánh tráo là chuyện như thế nào ?"
" Tớ nghe nói , Lê gia hôm qua đi nơi khác đón một cô gái trở về . Xem ra , cô gái bên cạnh Lê Sở Hề mới là thiên kim thật sự . Lê Sở Hề ngày thường cao cao tại thượng lại là hàng giả "
Lúc này Lê Nguyệt Nghi mới phản ứng lại , giả bộ kinh hoàng mà nói : " Chị à , em không phải cố ý đâu "
Thanh âm cất cao , lại gây chú ý đến mọi người
" Làm sao vậy , làm sao vậy , đã xảy ra chuyện gì ?"
" Lê Sở Hề hình như không phải là con gái ruột Lê gia . Ngày đầu khai giảng liền có drama ."
Nghe xung quanh càng nhiều tiếng bàn nói , Lê Nguyệt Nghi âm thầm vui trong lòng.
Cô ta đương nhiên hy vọng toàn thế giới đều biết , Lê Sở Hề chiếm cứ thân phận của cô ta , là thứ hàng giả không biết xấu hổ . Hôm qua buổi sáng , ở trước mặt cha mẹ như vậy , cũng chỉ là giả bộ bản thân hiểu chuyện mà thôi .
Cô ta càng hiểu chuyện , cha mẹ liền sẽ càng đau lòng cô ta .
Mà hiện tại cô ta cũng không phải là cố ý nói ra , chỉ là ' không cẩn thận ' bị người khác nghe thấy mà thôi . Cha mẹ cũng sẽ không trách cứ cô ta .
Lê Sở Hề , cô bây giờ phải làm sao đây ?