Sủng Em Tận Xương

Chương 57: Ngoại truyện 2: Lần đầu gặp gỡ.


Tưởng Uyển Đình híp mắt quan sát anh, bà luôn cảm thấy người trước mặt này nhìn qua có chút lạ lẫm. Mặc dù đứa con trai này của bà bình thường có chút thâm trầm, mà dù sao cũng là một thiếu niên, sức sống phấn chấn thiếu niên nên có anh cũng có. Nhưng người trước mặt này lại cho bà cảm giác như ông cụ non, giống như là đã trải qua rất nhiều, sớm nhìn thấu nhân thế tang thương.

Bà hồi thần, “Con đã nghiêm túc suy nghĩ kỹ hay chưa?”

“Dạ rồi.” Anh dường như không chút nghĩ ngợi đáp, “Con muốn ở lại trong nước, con muốn giúp mẹ.”

Tưởng Uyển Đình như có điều suy nghĩ gật nhẹ đầu, nâng chung trà lên uống một ngụm, “Chẳng qua không phải trước kia con một mực kiên trì muốn xuất ngoại à? Tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý?”

Anh ung dung không vội, “Trong nước dù sao cũng có bạn bè người thân ở đây, điểm xuất phát cũng cao hơn so với ở nước ngoài. Ở nước ngoài phải mất mười năm mới có thể làm nên cuyện, ở trong nước có lẽ không đến năm năm là đạt được, huống chi không phải mẹ luôn hi vọng con nhanh chóng trưởng thành, trở thành trợ thủ đắc lực nhất của mẹ sao? Con ở lại trong nước không phải tốt hơn ư? Huống chi, con giống như mẹ, cũng không hy vọng thứ thuộc về con bị người khác cướp đi.”

Tưởng Uyển Đình lẳng lặng nhìn anh hồi lâu, trong ánh mắt có thêm một vòng ý cười, “Được.”

Ăn cơm ở Tưởng gia xong, Bạch Duyên Đình cáo từ trước, Tưởng Uyển Đình thấy anh muốn đi, vội hỏi: “Con về nhà sớm như vậy làm cái gì? Bây giờ con đã thi đại học xong, cũng không có việc gì làm, có thể ở nhà cậu chơi thêm mấy ngày.”

Bạch Duyên Đình lại nói: “Con cũng không có ý định về nhà, con muốn đến chỗ khác xử lý chút chuyện.”

“Con…”

Tưởng Uyển Đình đang muốn gọi anh lại, nhưng anh đã đứng dậy rời đi, Tưởng phu nhân thấy thế liền khuyên nhủ: “Thằng bé đã lớn như vậy rồi, em cũng đừng quản nó chặt quá, em xem hiện tại hai người lạnh nhạt ra sao? Em nghiêm khắc như vậy, thằng bé sẽ sợ em đấy!”

Tưởng Uyển Đình lại thở dài, “Em không nghiêm khắc với nó một chút, nếu sau này em không còn ở đây, nó lấy cái gì đi đấu với những người đó?”

Tưởng phu nhân vội vàng phi vài tiếng, “Nói bậy cái gì vậy? Sao em có thể dễ dàng không còn ở đây được?”

Tưởng Uyển Đình cười với bà ấy, không nói gì.

Sau khi Bạch Duyên Đình đi ra từ Tưởng gia liền gọi xe, bất kể nói thế nào, anh đều muốn đến chào hỏi Khanh Khanh của kiếp này.

Hiện tại anh mười tám tuổi, vậy Khanh Khanh của anh hẳn còn đang học lớp một, anh nhớ kỹ trường tiểu học của Khanh Khanh tên là tiểu học Tinh Tinh, cho nên sau khi lên xe liền bảo tài xế trực tiếp lái xe đến nơi đó.

Tưởng gia ăn cơm tối sớm, lúc Bạch Duyên Đình đi tới trường tiểu học Tinh Tinh vừa vặn gặp được các cô tan học.

Bạn nhỏ Trình Khanh Khanh, bạn nhỏ Bạch Tuệ Nhiễm cùng với bạn nhỏ Dương Hân tay trong tay đi ra từ cổng trường.

Trước khi về nhà các cô sẽ đi ra quầy bán quà vặt trước cổng trường mua chút đồ ăn vặt, Trình Khanh Khanh mua một túi kẹo nổ và một cây mứt vỏ hồng, mấy người vừa ăn đồ ăn vặt, vừa vui vẻ đi đến ngã tư.

Dương Hân không đi cùng đường với các cô, tạm biệt ở ngã tư. Nhà của Trình Khanh Khanh và Bạch Tuệ Nhiễm ở cách chỗ này không xa, đi thêm mười mấy phút nữa là đến, cho nên hai người không ngồi xe buýt.

Đường đi trong phố cổ Bắc Kinh chật hẹp lại rắc rối phức tạp, nếu đối với người không phải rất quen đường thì dễ lạc, còn Trình Khanh Khanh và Bạch Tuệ Nhiễm đã quen rồi nên cũng không sợ. Nhưng mà Trình Khanh Khanh luôn luôn cảnh giác, sau khi vượt qua hai con đường liền phát hiện có chuyện không thích hợp.

Cô khều khều Bạch Tuệ Nhiễm, nhỏ giọng hỏi bên tai cô ấy: “Tuệ Nhiễm, phía sau có một người đi theo chúng ta, cậu có phát hiện ra không?”

Bạch Tuệ Nhiễm sợ tới mức cả người cứng đờ, vội vàng quay đầu nhìn, quả nhiên phát hiện cách các cô không xa có một người đi theo, vẻ mặt cô ấy hoảng sợ quay đầu lại, “Sao… Làm sao bây giờ? Người này có phải là bọn buôn người hay không?”

Các cô đi đường tắt, không có nhiều người như ngoài đường chính, Trình Khanh Khanh cũng rất sợ hãi, lôi kéo Bạch Tuệ Nhiễm tăng nhanh bước chân, “Vậy chúng ta đi nhanh đi, cẩn thận bị anh ta bắt được!”

Kỳ thật dọc theo đường đi từ Tưởng gia đến trường tiểu học Tinh Tinh, tâm tình Bạch Duyên Đình đều có chút phức tạp.

Nói thật, anh đối với Trình Khanh Khanh không phải không có hận, hận cô chưa từng tin tưởng anh, hận cô xưa nay chưa bao giờ cho anh cơ hội, hận cô tàn nhẫn với anh như vậy, bỏ lại anh một mình rời đi.

Thế nhưng, khi anh nhìn thấy cô bé con buộc hai bím tóc, cười lên rực rỡ như ánh mặt trời, tất cả hận thù của anh đều tan thành mây khói.

Trước cổng trường tấp nập người đi ra, nhưng anh vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô. Cô có một khuôn mặt tròn nhỏ màu trắng sứ, có sáu bảy phần tương tự Tiểu Nhã, chỉ là ánh mắt càng sáng sủa hơn so với Tiểu Nhã, đôi mắt đen nhánh tựa như hai quả nho đen, lúc cười rộ lên ánh nước lấp lánh, thật sự làm cho trái tim người ta muốn tan ra.

Vốn định chào hỏi cô, nhưng sau khi nhìn thấy cô anh lại có chút khiếp đảm, cô rõ ràng chỉ còn có sáu tuổi thôi, mà anh đã là một ông chú hơn ba mươi. Đối mặt với tiểu Loli này anh hẳn là phải thành thạo điêu luyện mới đúng, tựa như anh luôn có thể dễ dàng xử lý Tiểu Nhã nhà bọn họ, nhưng không biết vì sao, mặc dù đối mặt với cô còn nhỏ tuổi, anh cũng không có can đảm tiến lên.

Chỉ theo bản năng đi theo cô, nhìn bóng dáng nho nhỏ của cô nhảy nhót về nhà, mỗi lần cô cười anh liền cười theo một cái.

Thật ra chỗ này cách nhà Trình Khanh Khanh không xa, cho nên sau khi cô và Bạch Tuệ Nhiễm ý thức được sau lưng có một người ý đồ xấu xa liền muốn nhanh như chớp chạy về nhà.

Nhưng nào biết khi các cô chạy qua con ngỏ dẫn đến Đào Hoa Viện, đột nhiên từ trong ngỏ có một con chó điên xông ra.

Con chó điên này đến quá đột ngột, Trình Khanh Khanh cùng Bạch Tuệ Nhiễm lập tức sợ tới mức kêu to một tiếng. Nhưng dù sao cũng là trẻ con, hai người lúc ấy cũng sợ hãi tới mức mơ hồ, ngay cả phải chạy trốn cũng quên, cứ như vậy sợ tới mức cả người phát run, kêu thật to, lại không dám cử động một chút nào, cứ trơ mắt nhìn con chó điên tới gần.

Mắt thấy con chó điên kia muốn nhào tới người Trình Khanh Khanh, đã thấy một bóng người không biết bay ra từ chỗ nào, một cước đạp con chó điên kia ra. Con chó điên này có lẽ là một kẻ cố chấp, bị người ta đá một cước như vậy nó đúng là khó chịu, lộn một vòng đứng dậy từ trên mặt đất, sủa điên cuồng một tiếng nhào vào người Bạch Duyên Đình.

Lúc này Bạch Duyên Đình chỉ mới mười tám tuổi không cường tráng như hai mươi năm sau. Con chó điên này bổ nhào về phía trước, lực công kích có hơi lớn một chút, anh không đứng vững liền bị đụng ngã xuống đất, bất quá phản ứng của anh cũng coi như nhanh, mắt thấy nó sắp cắn lên người anh, anh vung mạnh một nắm đấm vào mắt nó.

Một quyền này đánh đến hung ác, con chó điên kia lập tức liên tục kêu rên vài tiếng, chỉ sợ cũng ý thức được mình đánh không lại tên gia hỏa này, nó nắm lấy cơ hội, lập tức cụp đuôi chạy trốn.

Trình Khanh Khanh cùng Bạch Tuệ Nhiễm đã sớm bị một màn này làm cho choáng ngợp, giờ phút này thấy con chó điên kia đi rồi, Trình Khanh Khanh mới phục hồi tinh thần lại, cô vội vàng đi tới trước mặt Bạch Duyên Đình lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”

Bạch Duyên Đình thoáng cái từ trên mặt đất đứng lên, cũng không nhìn xem mình có bị thương hay không, mà khẩn trương nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, “Còn em thì sao? Em có sao không?”

Trình Khanh Khanh lắc đầu, trong lúc vô ý nhìn thấy lòng bàn tay anh hình như bị thương, cô vội vàng vươn bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay anh lên xem, có thể vừa rồi lúc anh ngã trên mặt đất bị một hòn đá rạch trúng, lòng bàn tay kia bị rạch ra một vết thương, lúc này đang ào ào chảy máu.

Trình Khanh Khanh lập tức nhíu đôi mày nhỏ, vẻ mặt khẩn trương nói: “Đang chảy máu… Làm sao bây giờ?!” Cô hoảng hốt lấy khăn giấy từ trong túi ra đặt lên tay anh, liên tục lẩm bẩm: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Cô cắn bờ môi nhỏ, gấp đến độ đôi mắt đỏ bừng, dáng vẻ kia quả thực không cần phải nói có bao nhiêu đáng yêu, Bạch Duyên Đình một chút cũng không quan tâm có bị thương hay không, mà cười đến đôi mắt đều nheo lại, vội vàng an ủi nói: “Anh không sao, em không cần lo lắng.”

Bạn nhỏ Trình Khanh Khanh suy nghĩ một chút, “Nếu không anh đến nhà em đi, trong nhà em có hòm thuốc, có thể bôi chút thuốc.” Giống như sợ anh sẽ từ chối, cô vội vàng nói thêm: “Nhà em không xa chỗ này đâu.”

Bạch Duyên Đình còn chưa vội trả lời, Bạch Tuệ Nhiễm đã kéo Trình Khanh Khanh sang một bên nhỏ giọng nói với cô: “Khanh Khanh, vừa rồi chính là người này đi theo chúng ta, sao cậu có thể đưa anh ta đến nhà cậu chứ, nếu anh ta là người xấu thì phải làm sao bây giờ?”

Vẻ mặt bạn nhỏ Trình Khanh Khanh lại kiên định, “Tuệ Nhiễm, vừa rồi là anh ấy cứu mình, nếu không có anh ấy, hôm nay người bị thương chính là mình, hơn nữa còn có khả năng bị con chó kia cắn một cái!”



Bạch Tuệ Nhiễm cũng khó xử, suy nghĩ một chút, “Vậy tùy cậu.”

Trình Khanh Khanh liền đi tới vịn cánh tay Bạch Duyên Đình cười nói: “Đi thôi, em dẫn anh đến nhà em.”

Lúc Bạch Duyên Đình gặp Trình Khanh Khanh lần đầu tiên, tiểu cô nương này cũng đã mười sáu tuổi, anh không nghĩ tới vợ của anh khi còn bé đáng yêu như vậy, thật sự là càng nhìn càng thích, nếu như bọn họ sớm quen biết, anh có lẽ đã sớm thích cô.

Vốn lần này Bạch Duyên Đình chỉ muốn lên tiếng chào cô, nhưng hiện tại anh lại tồn tại một chút tâm tư. Nếu như đời này, người cùng Trình Khanh Khanh thanh mai trúc mã là anh, người cùng trưởng thành theo thanh xuân của cô là anh, như vậy giữa bọn họ có thể khác với chuyện cũ hay không?

“Anh trai, bên kia chính là nhà em.”

Lời nói của bạn nhỏ Trình Khanh Khanh kéo suy nghĩ của Bạch Duyên Đình về, thuận theo hướng ngón tay nhìn về phía nhà cô, lúc ánh mắt xẹt qua lại liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đứng ở cửa nhà hàng xóm cô, ánh mắt Bạch Duyên Đình lập tức xiết chặt.

Bạch Tuệ Nhiễm cũng nhìn thấy người kia, liền hưng phấn kêu to một tiếng chạy tới, “Ba!”

Người nọ nghe thấy tiếng gọi cũng quay đầu lại, nhìn thấy Bạch Tuệ Nhiễm chạy tới, ông ta vội vàng ôm vào lòng, dịu dàng sờ sờ cái mũi của cô ấy, vẻ mặt cưng chìu nói: “Hôm nay đi học có ngoan hay không?”

Bạch Tuệ Nhiễm gật nhẹ đầu, “Mỗi ngày con đều rất ngoan đó.”

Bên cạnh người đàn ông kia còn có một người phụ nữ ngoài ba mươi, giờ phút này cũng cười nói: “Nhanh lên đừng náo loạn với ba con, ba con còn có việc.”

Mặt mũi Bạch Tuệ Nhiễm tràn đầy mất mác, “Ba phải đi rồi sao? Nhưng con vừa mới về mà!”

Văn Tuyết Nhi cũng sợ cô ấy ầm ĩ quá lâu làm chậm trễ thời gian của Bạch Chấn Phong, liền đi qua nhận lấy Bạch Tuệ Nhiễm an ủi nói: “Vài ngày nữa ba sẽ đến thăm chúng ta.”

Bạch Tuệ Nhiễm lập tức mất mát, ánh mắt tha thiết nhìn về phía Bạch Chấn Phong, “Ba nhất định phải nhanh chóng đến thăm chúng con đó.”

Bạch Chấn Phong cười chọc chọt vào trán cô ấy, “Được được được!”

Nói xong đang muốn lên xe, vừa quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên đứng cách đó không xa, thiếu niên kia cũng vừa lúc ngưng mày nhìn về phía này, sắc mặt có chút phức tạp.

Toàn thân Bạch Chấn Phong cứng đờ, trong ánh mắt lóe lên bị hốt hoảng bao lấy, nhưng lập tức khôi phục như thường, lạnh mặt nói với anh một câu: “Sao con lại chạy đến đây?!”

Bạch Chấn Phong xuất hiện ở chỗ này Bạch Duyên Đình đã sớm đoán được, anh thu hồi ánh mắt, cười với ông ta một cái, đang muốn trả lời, đã thấy cửa nhà Trình Khanh Khanh lại đi ra một người, vừa nhìn thấy Trình Khanh Khanh liền nói: “Khanh Khanh, con về rồi à?”

Trình Khanh Khanh vội vàng chạy tới bà ấy, “Mẹ!” Lại chỉ Bạch Duyên Đình cho bà ấy, “Vừa rồi ở bên kia Đào Hoa Viện có một con chó điên chạy tới, con xém chút nữa là bị nó cắn rồi, là anh trai này cứu con. Anh ấy còn bị thương, mẹ, chúng ta mau mời anh ấy vào nhà xử lý vết thương cho anh ấy đi, nhà chúng ta không phải có hòm thuốc sao?”

Mẹ Trình vừa mới đi ra liền phát hiện tình huống bên này có chút vi diệu, nhưng nghe nói như thế lại lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ nhiều như vậy, vội vàng nói với Bạch Duyên Đình: “Đúng là phải cảm ơn cháu đã cứu Khanh Khanh nhà chúng tôi, cháu không có gì đáng ngại chứ?”

Bạch Duyên Đình lắc đầu, mẹ Trình liền vẫy vẫy tay với anh, “Vậy cháu mau vào đi, dì giúp cháu tiêu độc khử trùng.”

Bạch Duyên Đình không nhúc nhích, nhìn về phía Bạch Chấn Phong, Bạch Chấn Phong cũng không nói gì nữa, lạnh nhạt nhìn anh một cái liền trực tiếp ngồi lên xe rời đi.

Bạch Duyên Đình thở dài, trong mắt xẹt qua một tia mất mát, mẹ Trình cũng đem những chuyện này để trong mắt nhưng không hỏi nhiều, chỉ nói với anh: “Nào, mau vào đi, bên ngoài rất nóng.”

Trình Khanh Khanh cũng nói: “Anh trai mau vào đi! Mẹ em băng bó giởi lắm, không đau chút nào đâu.”

Bạch Duyên Đình gật đầu, đi theo Trình Khanh Khanh vào nhà, mẹ Trình chào hỏi với Văn Tuyết Nhi xong cũng vào theo, cơm Trình gia từ trước đến nay đều là ba Trình nấu, ông ấy nghe được tiếng động, vừa bưng đồ ăn ra vừa hỏi: “Trong nhà có khách sao?”

Mẹ Trình liền giải thích với ông ấy : “Vừa rồi ở Đào Hoa Viện có con chó điên chạy tới xém chút nữa là cắn Khanh Khanh, là vị tiểu soái ca này cứu con bé, cậu ấy còn bị thương.”

Ba Trình cũng nhướng mày, vội vàng ân cần nói: “Bị thương có nặng không? Cháu không bị con chó kia cắn chứ?”

Bạch Duyên Đình lắc đầu, “Chú không cần lo lắng, đúng là không bị nó cắn.”

Lúc này ba Trình mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn nhỏ Trình Khanh Khanh đã sớm ôm hòm thuốc ra, giờ phút này vội vàng đưa cho mẹ Trình, mẹ Trình liền bảo Bạch Duyên Đình ngồi xuống sofa, dùng nhíp kéo từng chút từng chút cái khăn giấy dùng để cầm máu trên tay anh ra, lúc này mới phát hiện miệng vết thương của anh hình như rất sâu.

“Trời ạ, sao lại bị thương sâu như vậy, cháu có muốn đến bệnh viện xem thử không?”

Bạch Duyên Đình lắc đầu, “Không sao, năng lực khôi phục của cháu nhanh, dì cứ tùy tiện bôi thuốc cho cháu là được rồi.”

Mẹ Trình vẫn lo lắng, “Thật sự không sao sao?”

Bạch Duyên Đình gật đầu, “Thật sự không sao.”

Mẹ Trình thấy anh kiên quyết như vậy cũng không kiên trì nữa, hơn nữa thuốc nhà bọn họ cũng không kém hơn bệnh viện. Khử trùng rồi bôi thuốc cho anh, bao băng gạt lại, vừa lúc ba Trình bưng thức ăn ra, lúc này liền nói: “Đều tới đây dùng cơm đi, đồ ăn xong cả rồi đây.”

Mẹ Trình băng bó kỹ vết thương cho anh, cũng nói: “Ở nhà dì ăn cơm rồi hãy đi, cháu cứu Khanh Khanh nhà chúng tôi, chúng tôi cũng không biết phải cảm tạ cháu như thế nào.”

Bạch Duyên Đình có chút ngượng ngùng, “Kỳ thật cháu cũng không làm gì cả.”

Ba Trình không để ý tới lời nói của anh, trực tiếp kéo anh ngồi xuống ghế, Bạch Duyên Đình cũng không khách khí nữa.

Mẹ Trình nghĩ đến tình cảnh vừa mới nhìn thấy bên ngoài, đợi đến khi tất cả mọi người lên bàn liền ra vẻ tán gẫu hỏi: “Đúng rồi, dì thấy cháu lạ mặt, chắc là cháu không ở đây phải không?”

“Không phải, cháu là tới tìm người.”

“À? Cháu đang tìm ai vậy? Dì rất quen thuộc với mọi người ở đây, không chừng dì có thể giúp cháu.”

Bạch Duyên Đình cúi đầu, “Cháu đến tìm ba.”

Nghe anh nói như vậy, mẹ Trình rốt cục khẳng định suy đoán vừa rồi của mình, ba Trình không nhìn thấy một màn ở cửa, lúc này liền hỏi: “Ba cháu? Tên ông ấy là gì?”



“Ông ấy tên là Bạch Chấn Phong, chính là người vừa rồi dì nhìn thấy ở cửa, là người đàn ông thường xuyên đến cách vách nhà mọi người.”

Ba Trình nghe anh nói như vậy cũng ngẩn người, cùng mẹ Trình liếc mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không nói gì.

Bạch Duyên Đình đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai người, trong giọng nói lộ ra khẩn cầu, “Chú dì à, cháu có thể cầu xin hai người một việc không?”

Ba Trình vội vàng nói: “Cháu là ân nhân nhà chúng tôi, có gì cần chúng tôi hỗ trợ thì cứu nói, chúng tôi có thể làm được nhất định sẽ giúp cháu.”

Bạch Duyên Đình rũ mắt xuống, lộ ra vẻ đắn đo, “Cháu biết cháu làm như vậy có chút đột ngột, nhưng…” Anh lại ngẩng đầu nhìn hai người, trong mắt lóe lên nước mắt, “Ba cháu rất ít khi về nhà, cháu từ nhỏ đến lớn chưa gặp được ông ấy mấy lần, cháu và mẹ đều rất nhớ ông ấy. Cháu nghe nói ông ấy ở bên này cho nên liền chạy tới đây tìm ông ấy, cháu vốn muốn nói cho ông ấy biết cháu thi đại học đạt điểm tốt, muốn ông ấy vui vẻ vì cháu một chút. Thế nhưng cháu còn chưa kịp nói chuyện ông ấy đã đi rồi, hành tung ông ấy lơ lửng bất định, địa điểm cháu biết chính là bên cạnh chỗ này. Cho nên cháu muốn khẩn cầu hai vị có thể cho cháu tạm thời ở lại, chỉ cần ông lấy tới đây lần nữa, cuối cùng cháu có thể gặp được ông ấy, cũng có thể cho ông ấy biết cháu ưu tú thế nào, để ông ấy vì cháu mà vui vẻ…”

Càng nói tiếp, giọng nói của anh càng trầm thấp, về sau, anh không nhịn được hít mũi một cái, nhìn qua khổ sở đến cực điểm, nhưng anh vẫn cố gắng khắc chế, bộ dạng ẩn nhẫn này quả thực làm cho người ta đau lòng. Không chỉ vậy, giống như sợ họ sẽ từ chối, anh vội vàng nói thêm một câu: “Nhưng chú và dì có thể yên tâm, cháu sẽ không ăn không ở không, cháu sẽ trả tiền cho hai người, thậm chí còn có thể giúp hai người làm việc.”

Ba Trình và mẹ Trình nhìn nhau một cái, bọn họ cũng là người làm cha mẹ, nhìn thấy đứa nhỏ như vậy tự nhiên cũng đau lòng cho anh, nghĩ đến người ta còn cứu con gái mình, chút việc nhỏ này vẫn có thể giúp được, mẹ Trình liền nói: “Cháu cứu Khanh Khanh nhà chúng tôi, Trình gia chúng tôi cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Cháu có thể ở lại chỗ này, khi nào hoàn thành tâm nguyện của cháu thì đi, cũng đừng nói cái gì mà tiền với không tiền, nhà dì không phải khách sạn, không thu tiền của cháu.”

Bạch Duyên Đình thấy mục đích đạt được, lập tức tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt, “Cảm ơn chú dì!” Thiếu chút nữa là quỳ lạy hai người.

Ba Trình gắp cho anh một miếng thức ăn lớn, “Nào nào, ăn cơm! Phải là chúng tôi cảm tạ mới đúng.”

Bạch Duyên Đình vừa ăn đồ ăn ngon của Trình gia, vừa nhìn về phía tiểu cô nương trắng nõn mềm mại đối diện, nhưng thấy anh nhìn qua, cô vội vàng cười ngọt ngào với anh, lộ ra một cái răng cửa bị thiếu, vốn bộ dáng nhỏ nhắn này của cô trông rất buồn cười, nhưng Bạch Duyên Đình lại thấy đáng yêu thế nào.

Bạch Duyên Đình cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy ba anh làm được chuyện tốt gì cho anh, duy chỉ có lần này, anh cảm thấy nơi ông ta tìm cho người đàn bà kia sao lại tốt như vậy, vừa vặn ở kế bên nhà Khanh Khanh của anh. Ừm, từ nay về sau, anh liền có thể quang minh chính đại ở lại Trình gia.

Theo đuổi vợ gì đó, vẫn phải theo đuổi từ bé mới tốt.

Sau khi ăn cơm xong, Bạch Duyên Đình đánh cờ tướng với ba Trình một lát, tính tình ba Trình ở kiếp trước Bạch Duyên Đình cũng đã tìm hiểu rõ ràng, tự nhiên biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho ông ấy vui vẻ. Hơn nữa đối với bi kịch của ba Trình đời trước anh cũng rất áy náy, đời này anh muốn tạo quan hệ thật tốt với ba vợ, muốn lấy được tín nhiệm của ông ấy, đừng để bi kịch đời trước xảy ra.

Ba Trình người này có một tính xấu, tương đối thích nghe người khác khen ngợi, cũng tương đối thích chứng minh bản thân. Cho nên anh chỉ cần đánh cờ thua ông ấy là có thể làm cho ông ấy vui vẻ, đương nhiên, không thể thua quá rõ ràng, phải làm cho ván cờ gợn sóng quỷ quyệt một chút, phải để cho ông ấy thắng sau khi liên tục mạo hiểm, như vậy mới có thể làm cho ông ấy vui vẻ, cũng làm cho ông ấy cảm thấy chơi cờ với anh là một chuyện rất thú vị.

Quả nhiên, sau mấy ván ba Trình liền tán thưởng nói: “Đứa nhỏ Duyên Đình này chơi cờ tướng đúng là không tệ, còn có thể liên tục phá mấy chiêu của chú! Chơi cờ với cháu so với những lão già bên ngoài thú vị hơn nhiều, những người bên ngoài tùy tiện ra mấy chiêu liền bỏ vũ khí đầu hàng, thắng cũng không có ý nghĩa.”

Mẹ Trình cười nói: “Đừng chơi quá muộn, đứa nhỏ người ta buồn ngủ.”

Bạch Duyên Đình đương nhiên lập tức tỏ vẻ nhu thuận, “Không sao đâu dì, cháu không buồn ngủ, cháu cũng cảm thấy chơi cờ với chú rất thú vị. Ở trường còn chưa có ai có thể thắng cháu, không nghĩ tới chú lợi hại như vậy.” Lấy lòng ba vợ mẹ vợ tương lai gì đó, cũng là việc anh nhất định phải làm.

Lời này ba Trình nghe khỏi nói có bao nhiêu thoải mái, càng nhìn đứa nhỏ càng cảm thấy thích.

Mãi cho đến trước khi đi ngủ, ba Trình còn lải nhải với mẹ Trình một câu: “Đứa nhỏ này thật đúng là hiểu chuyện, quả thực quá lấy lòng, chỉ tiếc…” Nói đến đây ba Trình tiếc hận lắc đầu, “Người ba kia thật đúng là… Có đứa con trai tốt như vậy thế lại còn không thích…”

Mẹ Trình thấy ông ấy không nói chơi, bất đắc dĩ cười cười, “Được rồi được rồi, ngủ đi.”

Sau khi hai người nằm xuống giường, mẹ Trình càng nghĩ càng thấy không thích hợp, “Em nhớ Tuyết Nhi đã nói với em, vợ của người đàn ông kia cùng với anh ta là hôn nhân lợi ích. Sau khi kết hôn hai người rất ít khi ở cùng nhau, vợ con của người đàn ông kia cũng đều không thích anh ta, nhưng vợ của người đàn ông kia lại bởi vì liên lụy lợi ích mà vẫn không muốn ly hôn, tra tấn người đàn ông kia đến thống khổ không chịu nổi. Lúc ấy em còn cảm thấy, nếu là như vậy, người đàn ông này cũng rất đáng thương, ở bên ngoài tìm người phụ nữ khác cũng còn chấp nhận được. Nhưng nhìn tình hình hôm nay, lại không giống như vậy lắm! Đứa trẻ này có thể chạy đến đây tìm ba nó, không giống như là dáng vẻ không thích ba, hơn nữa nghe thằng bé nói, hình như mẹ nó bởi vì chuyện ba nó ở bên ngoài tìm phụ nữ mà rất thống khổ. Anh nói xem, có phải là Tuyết Nhi lừa gạt em hay không?”

Ba Trình chép miệng một cái, “Khó nói.”

Nhưng mẹ Trình nghĩ một người cao ngạo như Văn Tuyết Nhi không giống như sẽ gạt người, “Chẳng lẽ Tuyết Nhi cũng bị người đàn ông kia lừa gạt?”

Ba Trình lại lắc đầu, “Anh lại không thấy vậy, em ngẫm lại xem, trước khi Văn Tuyết Nhi chuyển đến nơi này khẳng định đã dính dấp với người đàn ông kia. Về phần đứa trẻ chấp nhất với ba nó, lúc trước chắc chắn cũng đã đi tìm ba, Văn Tuyết Nhi không thể không biết. Hơn nữa Văn Tuyết Nhi chuyển đến bên này lâu như vậy đứa nhỏ kia mới tìm được, có lẽ cũng là bởi vì nơi này khó tìm, nói cách khác, tại sao họ lại chuyển đến một nơi khó tìm như vậy? chẳng lẽ không phải vì trốn tránh cái gì sao?”

Mẹ Trình bị ba Trình nhắc nhở như vậy, chỉ cảm thấy từng đợt lạnh sóng lưng, “Nghe ý này của anh, là Văn Tuyết Nhi một mực lừa em?”

Ba Trình cũng không dám phán định, “Ai biết được chứ?” Thấy vẻ mặt bà ấy còn xoắn xuýt thì khuyên nhủ: “Được rồi được rồi, chuyện nhà người ta em quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ cần làm tốt những gì chúng ta nên làm là được rồi.”

Mẹ Trình bị ý nghĩ này dọa sợ, trong lúc nhất thời ngủ không được, nếu Văn Tuyết Nhi thật sự là lừa gạt bà, vậy tâm cơ của người đàn bà này cũng quá đáng sợ.

Đêm nay, Bạch Duyên Đình làm thế nào cũng không ngủ được vốn cách đây không lâu anh mới chết theo Khanh Khanh, nhưng vừa mở mắt lại trở về năm mười tám tuổi, hơn nữa anh gặp được Khanh Khanh lúc nhỏ, còn thuận lợi tiến vào nhà Khanh Khanh.

Hết thảy quả là không thể tưởng tượng nổi, anh cũng rất sợ đây chỉ là anh đang nằm mộng, đợi đến tỉnh mộng thì cái gì cũng không có.

Lăn qua lộn lại ngủ không yên, anh dứt khoát mặc quần áo tử tế rời giường, đi lên sân thượng. Trên sân thượng nhà Khanh Khanh là một vườn rau, phía trên trồng những loại rau quả như ớt xanh, đậu hà lan, dưa leo,… Chỗ gần hàng rào còn trồng một loạt hành lá mầm, ở giữa vườn rau đặt một cái bàn đá cùng mấy băng ghế, anh đi đến ngồi xuống ghế, nhìn qua xa xa nhà nhà đốt đèn, một trận gió mát phất phơ thổi, hài lòng không nói nên lời.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhỏ vụn, anh quay đầu nhìn, đã thấy người đến là Tiểu Khanh Khanh của anh.

Cô mặc một bộ váy ngủ hoa nhí cột nơ bướm ở bả vai, lộ ra đôi vai và cánh tay nút nít thịt, mái tóc thật dài cũng xõa xuống, trông càng đáng yêu hơn lúc ban ngày.

Cô đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, “Anh trai, sao anh vẫn chưa ngủ vậy?”

Anh cười đến hai mắt cong thành hình bán nguyệt đẹp mắt, ôn nhu nói: “Anh trai không ngủ được, còn em, sao cũng không ngủ? Ngày mai em vẫn phải đi học đó!”

Tiểu Khanh Khanh chu mỏ một cái, “Dế mèn kêu lớn tiếng quá, em ngủ không được.”

Gian phòng của cô ở gần lối ra sân thượng, ban đêm tiếng dế mèn kêu nghe rất rõ, Bạch Duyên Đình như có điều suy nghĩ gật nhẹ đầu, “Vậy làm sao bây giờ? Vậy không phải mỗi ngày rất muộn em mới có thể ngủ sao?”

Tiểu Khanh Khanh gật đầu, “Ừm, nhưng mà em đã thành thói quen rồi.” Đột nhiên nghĩ đến cái gì lại hỏi anh: “Anh trai, anh đang suy nghĩ gì vậy? Vì sao lại không ngủ được?”

Bạch Duyên Đình ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, bầu trời đêm hai mươi năm trước so với bầu trời đêm hai mươi năm sau càng trong suốt sáng tỏ, anh có thể nhìn thấy rõ mấy ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời kia.

Anh đang suy nghĩ gì, anh làm thế nào để nói với cô đây?

Anh còn chưa vội nói đã cảm giác một đôi tay nhỏ đặt trên cổ tay anh, anh kinh ngạc quay đầu nhìn cô, thấy cô ngọt ngào cười với anh, “Anh trai, anh không cần lo lắng, ba của anh sẽ không không cần anh đâu.”

Trong cặp mắt lóe ra ánh nước, giọng nói của cô ôn nhu mềm mại, nghe vào tưởng như có một loại ma lực chữa lành hết thảy.

Anh cảm thấy chỉ sợ mặc kệ anh trùng sinh bao nhiêu lần đều phải thua trên tay tiểu yêu tinh này, cô độc ác lắm khi tàn nhẫn, thời điểm cô lạnh lùng với anh quả thực là đẩy anh vào vực sâu vạn trượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời điểm cô cười với anh như vậy, anh liền hoàn toàn chống đỡ không được, cô ấm áp như vậy, nụ cười của cô chữa lành như vậy, có thể làm cho anh trong nháy mắt quên hết mọi điều không vui.

Anh duỗi tay ra vuốt vuốt tóc cô, “Được, anh không lo lắng.”