Sủng Mị

Chương 1737: Binh bại như núi đổ


"Có ít người trời sinh đã nắm giữ vận mệnh của mình. Có ít người bắt buộc phải bò từ tầng dưới chót đi lên, sử dụng đủ loại thủ đoạn hèn hạ, âm mưu quỷ kế mới miễn cưỡng sinh tồn trong thế giới vô tình này. Ta đã sống hơn hai trăm năm rồi, kinh nghiệm từng trải làm sao một tiểu nha đầu hai mươi mấy tuổi có thể hiểu được? Con đường tu luyện không thể nói đến thân tình, cũng không thể tin tưởng bất kỳ người nào, cho dù là người thân cận nhất cũng không được. Bởi vì chỉ cần có một ngày người đó bán đứng ngươi sẽ mang đến tai họa diệt vong, hoàn toàn không có biện pháp vãn hồi. Ta là ông nội của ngươi, ít nhất sẽ không hoàn toàn làm hại ngươi, ta đang dạy cho ngươi cách thức sinh tồn tối trọng yếu, không phải sao?"

Giọng nói Trữ Thiên Du vô cùng hùng hồn, làm như hành vi của hắn chính là chân lý.

Trữ Mạn Nhi đã không nghe được bất kỳ thanh âm nào nữa rồi, trong đầu óc nàng lần lượt xuất hiện những hình ảnh máu tanh diễn ra tại Tịch Tĩnh Lâm. Bây giờ cơn ác mộng đó lại bắt đầu phát triển kinh khủng hơn, ông nội của nàng đã xé toang bộ mặt giả nhân giả nghĩa để lộ ra khuôn mặt ác ma đáng kinh tởm.

Nàng nhớ là trước kia Hà Thương đã nói rằng Trữ Thiên Du là một kẻ giả nhân giả nghĩa, không nên tin tưởng lời nói của hắn.

Nhưng nàng không có để ý, chỉ suy nghĩ đơn thuần cho rằng đó là do ông nội của mình bất hòa với hắn, từ đó quan hệ song phương không hòa hợp.

Trữ Mạn Nhi căn bản không nghĩ tới ông nội của mình lại ngụy trang hoàn hảo như thế, sau khi sự tình phát triển đến tình trạng này mới bắt đầu lộ ra bộ mặt chân thật xấu xí của hắn.

Thế mà hắn vẫn dùng ngữ khí kiêu ngạo, tự hào kể lại kế hoạch mưu hại nhi tử và cháu gái của mình. Chẳng lẽ một người sống hơn hai trăm năm đã vô tình đến mức này sao? Ngay cả máu huyết tình thâm cũng phai nhạt còn hơn nước lã? Chẳng lẽ hắn không hề thương tiếc và hối hận vì hành vi tàn ác của mình? Ngược lại vẫn đang tỏ vẻ tự hào, ca ngợi thành tựu của mình, chứng minh những chuyện đã làm trước là đúng đắn.

Trên thế giới này tại sao có một kẻ phát rồ đến tình trạng này, hơn nữa tại sao người đó lại là ông nội của nàng?

"Coi trọng nàng!"

Trữ Thiên Du nói với những người kia.

Vừa nói dứt lời, cánh tay hắn hạ xuống ra lệnh cho quân đoàn chuẩn bị tiến công.

Một lá cờ đỏ như máu tung bay trên bình nguyên rộng lớn, theo đó khí thế quân đoàn Trữ Thị thế triều dần dần tăng lên.

Quân đoàn Trữ Trạng chỉ huy ở vị trí tiên phong, tất cả binh sĩ mặc khải giáp đỏ đã sẵn sàng xung trận.

Theo một tiếng kèn hiệu lệnh vang lên, bước chân hung thú chạy chồm nhấc lên từng mảng tro bụi mịt mù, đại địa chấn động kịch liệt. Ba ngàn đầu Nộ Giác huyết thú điên cuồng di chuyển bình nguyên chính thức tiến công Vạn Tượng thành.

"Bọn họ tới!"

Sắc mặt Thẩm Mặc trầm xuống.

Hạ Chỉ Hiền lập tức niệm chú ngữ, quanh thân thả ra màn sáng màu xanh biếc.

Dưới tường thành xuất hiện vô số sợi dây leo mềm mại trườn lên tường thành, nhanh chóng quấn quanh một chỗ hợp thành pháo đài thực vật tràn đầy Hoa Thứ (gai nhọn).

Phía bên kia, từng đội ngũ hung thú thân thể đỏ rực nhào tới, nhất thời máu tươi phun trào nhuộm đỏ pháo đài thực vật. Quân đoàn Hoa yêu ẩn núp dưới lòng đất giống như một đàn độc xà im lặng trồi lên cướp đi tính mạng địch nhân, cả vùng đất sôi trào từng đợt sóng cuộn màu xanh biếc, mạnh mẽ lôi kéo Nộ Giác huyết thú vào trong cạm bẫy.

Đội ngũ Nguyên Tố hệ Hồn sủng sư đứng trên tường thành niệm chú ngữ buông thả hàng loạt kỹ năng đủ màu sắc công kích trên quy mô lớn. Trong lúc nhất thời quân đoàn Huyết Thú biến thành núi thi thể chất chồng hỗn loạn.

Ở nơi xa, Trữ Thiên Du thấy Vạn Tượng thành đột nhiên hiện lên quân đoàn Hoa yêu, ngược lại cười khẩy một tiếng, bộ dạng không sao cả:

"Ta còn tưởng rằng chỉ là một tòa thành trống không, thì ra còn có lực lượng thủ vệ. Thế nhưng, chỉ là châu chấu đá xe!"

Mệnh lệnh công kích truyền xuống, trên bầu trời xuất hiện quân đoàn Dực hệ đông nghịt, tiếng kêu bén nhọn vang vọng khắp bình nguyên.

Pháo đài thực vật bảo vệ Vạn Tượng thành cũng không cao lắm, phe phái Trữ Trạng phía ra quân đoàn Dực hệ trực tiếp bay về phía tường thành, bắt đầu thi triển kỹ năng phát động công kích trút xuống đầu đám Thành vệ quân.

"Ầm ầm ầm!"

Tường thành rung động kịch liệt, trong khoảnh khắc đã sụp đổ một mảng lớn. Ngay sau đó quân đoàn chủ lực bắt đầu xung phong liều chết tiến vào trong thành. Loại hình xung kích kiểu này chính là đánh tới nhược điểm phòng ngự không đủ của Vạn Tượng thành.

Nhìn thấy mấy vạn quân địch đạp lên thi thể Hoa yêu tiến hành xung phong, đám thủ vệ quân đứng trên tường thành lập tức cảm giác một trận vô lực trầm trọng áp tới.

Phần lớn địch quân là quân đoàn cấp chúa tể và đế hoàng, ngoài ra còn có không ít thủ lĩnh là cường giả Bất Hủ. Chính đám người này đã thay đổi hoàn toàn thế cục trên chiến trường, thực lực song phương quá chênh lệch, trận chiến diễn ra không bao lâu địch nhân đã phá vỡ hàng phòng ngự xông vào trong thành, khí thế hung mãnh như chẻ tre.

Quân đoàn Hoa yêu bám vào tường thành và quân đoàn Đế Thánh Hoa trị liệu bị đối phương sử dụng kỹ năng Hỏa hệ đốt thành tro bụi, Thành vệ quân Tân Nguyệt không có cách nào ngăn cản thế công của đối phương.

Tường thành sụp đổ ầm ầm, đường phố và kiến trúc cũng bị năng lượng loạn lưu xung kích biến thành hư ảo.

Dân chúng sống tại khu vực đông nam tòa thành hốt hoảng chạy trốn sang nơi khác, nhưng mà tòa thành đã bị địch nhân vây hãm. Một khi Thành vệ quân và pháo đài thực vật bị công phá, cho dù chạy trốn tới chỗ nào cũng chỉ là vô nghĩa.

Chiến hỏa lan tràn từ ngoại thành tới biên giới trung thành, bất kỳ chỗ nào cũng có binh lính song phương điên cuồng chém giết.

Cuồng phong vần vũ trên bầu trời, dưới đất là yêu thú gầm thét đinh tai nhức óc, tiếng kêu thê thảm của dân chúng và binh sĩ hòa chung một chỗ tạo thành địa ngục trần gian. Quân đoàn song phương đã giết tới đỏ cả mắt, vẫn không ngừng tàn sát trên đống thi thể ngổn ngang.

Thẩm Mặc nhìn bay lượn trên bầu trời nhìn quân đoàn địch nhân giống như làn sóng thủy triều tràn vào trong thành. Giờ phút này hắn rất muốn xung phong liều chết vào trong trận doanh địch nhân, cho dù kéo theo một, hai cường giả Bất Hủ trước khi chết cũng tốt.

Hạ Chỉ Hiền im lặng không nói, tất cả mọi người đã tận lực rồi, cho dù đau khổ chống đỡ nhưng cuối cùng không chịu nổi địch nhân tiến công. Lực lượng song phương quá mức chênh lệch, trên phương diện số lượng và cường giả đều thua kém địch nhân một mảng lớn.

Nàng biết dưới tình huống này không thể nào tiếp tục trì hoãn địch nhân tiến công, mà là phải tìm biện pháp đưa các thành viên trọng yếu rời khỏi tòa thành.

"Dịch Vũ, chỉ huy quân đoàn Thánh vệ bảo vệ biên giới trung thành và nội thành."

Thẩm Mặc tận lực giữ vững tỉnh táo.

Thánh vệ quân vốn có hai trăm người bây giờ đã giảm đi phân nửa, lực lượng một trăm Thánh vệ quả thật là không đủ sức ngăn cản quân đoàn địch nhân khổng lồ thế kia.

Dịch Vũ không dám chần chờ chút nào, vội vàng dẫn theo đám Thánh vệ thủ hộ khu vực trung thành.

Lúc này địch nhân đang men theo con đường chính tiến thẳng đến đại môn nội thành.

Chiến đấu ở khu vực ngoại thành đã gần kết thúc rồi, trên đường phố trống rỗng và đống phế tích chỉ còn lại thi thể Tân Nguyệt quân nằm rải rác khắp nơi.

Sau khi tiến vào trung thành, khí thế địch nhân lại tăng lên cực nhanh, bởi vì chỉ một lát nữa thôi bọn họ sẽ có thể chiếm đoạt tài phú khổng lồ cất giấu trong Vạn Tượng thành.