Sủng Mị

Chương 1743: Cứu viện Vạn Tượng thành


Minh Hà trôi nổi trên đầu vạn quân, dùng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể Hồn sủng và nhân loại dần dần hòa tan vào trong sương mù, sau đó trở thành một phần lực giúp cho Minh Hà trở nên lớn mạnh.

Những Hồn sủng đẳng cấp tương đối cao tạm thời chống đỡ được chút ít thời gian, mặc dù không bị lực lượng hủ thực trực tiếp hòa tan, nhưng vô số u hồn bên trong Minh Hà sẽ lập tức nhào tới điên cuồng công kích. Cảnh tượng giống như một đàn quỷ đói tranh dành con mồi.

"A…aa…aaa ~~~!"

Tiếng kêu gào thê thảm vang lên không dứt, quân đoàn Trữ Thị thế triều không biết màn sương mù chảy xuôi trên đầu mình là cái gì, cho nên không kịp phản ứng. Đến khi bọn họ ý thức được Minh Hà ẩn giấu lực lượng đáng sợ thì đã quá muộn rồi.

Quân đoàn đông nghịt chìm vào trong dòng chảy Minh Hà mờ ảo, tiếng gào thét thê lương từ bên trong truyền ra khiến cho những người may mắn sống sót cảm thấy da đầu tê dại.

Trong lúc nhất thời thế trận đại loạn, người nào người nấy vội vàng lùi lại thật xa.

Quân đoàn Trữ Thị thế triều đến bây giờ còn hơn ba vạn người. Nhưng mà theo quá trình Minh Hà chinh phạt tràn xuống, số lượng quân đoàn giảm bớt cực nhanh. Máu tươi và thi thể trôi nổi trên dòng nước tràn ngập đường phố, dõi mắt nhìn quanh không thấy một cỗ thi thể nào còn nguyên vẹn.

Cả quân đoàn Trữ Thị thế triều lập tức lâm vào khủng hoảng, lúc trước Hoa Sát trận bộc phát đã khiến cho bọn họ thần hồn chưa định rồi. Hiện tại Minh Hà quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện hù dọa cả đám người sợ hãi mặt mày trắng bệch, khí tức tử vong bao trùm toàn trường.

Mấy gã thủ lĩnh quân đoàn Trữ Thị thế triều cũng lộ vẻ trấn kinh khi thấy một màn kinh khủng này, ánh mắt bọn họ nhìn đâu cũng thấy quỷ trảo đoạt mệnh và u hồn lượn lờ, hồi lâu sau vẫn không thể phục hồi tinh thần.

Lúc trước một đạo Long tức đã tiêu diệt hơn ba ngàn binh sĩ của bọn họ, bây giờ kỹ năng Minh Hà chinh phạt tràn xuống trực tiếp giết chết bảy nghìn Hồn sủng sư cấp chúa tể trở xuống trong nháy mắt. Thực lực đầu U Linh Chập Long này quá mức đáng sợ rồi.

Ở phía trước kết giới, Trữ Thiên Du đã cảm thấy một cỗ năng lượng dao động có thể uy hiếp tới mình, hắn quay đầu nhìn lại liền phát hiện cái con U Linh Chập Long kia đang tàn sát quân đoàn của mình giống như là cầm lưỡi liềm gặt lúa vậy. Thậm chí hắn còn thấy được linh hồn của người và sủng đang từ từ dung nhập vào trong cơ thể nó.

Trước kia Trữ Thiên Du đã đối mặt với không ít Hồn sủng có năng lực thôn phệ linh hồn. Nhưng mà chưa từng nhìn thấy Long tộc có năng lực này, quan trọng nhất là thực lực của nó không hề thua kém Mệnh Huyết Thú.

Ánh mắt Trữ Thiên Du nhìn vào gã nam tử đứng trên đầu U Linh Chập Long.

Cường giả lãnh tụ trong thế giới nhân loại chỉ có vài người, Trữ Thiên Du nghĩ nát óc cũng đoán không ra là người nào có Hồn sủng là U Linh Chập Long.

Trữ Thiên Du lại nhìn sang U Linh nữ tử phía sau kết giới. Thân thể nàng đã gần như trong suốt, chỉ qua một loạt công kích nữa kết giới sẽ bị công phá. Tất cả tài nguyên và Tiên vật ở trong kia sẽ là của hắn.

Nhưng hắn không thể để mặc cho U Linh Chập Long cao đẳng Bất Hủ tùy ý tàn sát quân đoàn của mình, sợ rằng đến khi hắn quay ra cả quân đoàn sẽ tổn thất thảm trọng, cái được không bù nổi cái mất.

"Mấy người các ngươi, trước tiên trì hoãn hắn."

Trữ Thiên Du nói với mấy gã thủ lĩnh đứng sau lưng mình.

Sắc mặt mấy gã thủ lĩnh lập tức trắng bệch không còn chút máu, người nào người nấy khó coi như bị chó cắn.

Đối phương rõ ràng là cường giả cao đẳng Bất Hủ, để cho một nhóm sơ đẳng Bất Hủ và chuẩn Bất Hủ đi đối kháng nhân vật lãnh tụ chẳng phải là nạp mạng hay sao?

"Còn do dự cái gì?"

Trữ Thiên Du thấy thế liền nổi giận lôi đinh, mở miệng mắng lớn.

Mấy gã thủ lĩnh không dám cãi lệnh, vội vàng niệm chú ngữ triệu hồi ra một đám chủ sủng bay lên trời ngăn cản tiểu Chập Long.

Chỉ lát sau, Sở Mộ đã bị một đám cường giả Bất Hủ bao vây, mặc dù những người này không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng bọn họ trì hoãn thời gian nhất định là vì công phá kết giới.

"Tiểu Chập Long, giết qua!"

Sở Mộ nói với tiểu Chập Long.

Thân thể tiểu Chập Long mờ dần rồi tan biến vào hư vô, U Linh hệ hành tung khó dò, huống chi đám cường giả Bất Hủ này thực lực yếu kém làm sao khóa định được vị trí tiểu Chập Long.

Tiểu Chập Long di chuyển theo quỹ tích không cố định tiến về phía kết giới, trong quá trình đó thuận tiện đoạt đi tính mạng của bốn gã cường giả Bất Hủ. Những người khác đuổi theo tiểu Chập Long không kịp, chỉ có thể cố gắng theo sát phía sau.

"Rống rống rống!"

Mệnh Huyết Thú gầm rống mấy tiếng, Thú hồn huyết ảnh trên người bỗng nhiên lóe sáng.

Kết giới bảo hộ đã cực kỳ yếu ớt, không thể nào chống đỡ lực lượng cao đẳng Bất Hủ công kích một lần nữa. Bây giờ Mệnh Huyết Thú công kích sắp đánh tới Cẩn Nhu công chúa, Sở Mộ vội vàng niệm chú ngữ.

Thân thể Sở Mộ bốc cháy ma diễm rời khỏi tiểu Chập Long trong nháy mắt.

"Ầm!"

Thú hồn huyết ảnh gầm thét đánh thẳng vào kết giới mỏng manh, quang mang mờ ảo nhanh chóng vỡ vụn rồi tan biến. Lực lượng Huyết Thú mãnh liệt thuận thế bay về phía Cẩn Nhu công chúa.

Sau khi kết giới tinh thần bị phá, thân thể nàng đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, ngay cả mặt mũi cũng không thể nhận ra.

Trận đồ U Linh trên bầu trời Vạn Tượng Đàn cũng biến mất, từ trong thân thể Cẩn Nhu công từ từ bay ra bốn ngàn đầu Ma Linh nhất tộc.

Một đợt công kích lúc nãy đã là cực hạn chịu đựng của nàng, tất cả Ma Linh cũng thế.

Vào lúc này, thân thể chúng nó chỉ còn lại đường viền mỏng manh, trong cơ thể không còn một chút linh khí.

Sau khi mất đi lực lượng Ma Linh duy trì, Cẩn Nhu công lại càng vô lực ngăn cản Thú Hồn huyết ảnh.

Nàng chỉ có thể dùng ánh mắt mỏi mệt nhìn về phía trước, ở hướng đó đang có một đầu U Linh Chập Long tung hoành bốn phía, thế mạnh không thể đỡ.

Thú Hồn huyết ảnh sắp sửa chạm vào mặt, nàng đã cảm thấy khí tức tử vong đến gần.

"Vù vù vù!"

Bỗng nhiên một luồng ma diễm xuất hiện ở trước mặt Cẩn Nhu công, khoảng cách không tới hai thước.

Ma diễm màu trắng và ma diễm màu đen nhanh chóng tụ lại biến thành một bóng lưng quen thuộc.

"Ta biết ngươi chắc chắn trở về!"

Cẩn Nhu công chúa nở nụ cười yếu ớt, đáng tiếc là lúc này nàng đã vô lực di động.

Sở Mộ quay đầu lại nhìn thoáng qua Cẩn Nhu công chúa, sau đó mới tập trung vào Thú Hồn huyết ảnh đang đánh tới.

Một cái ma trảo vươn ra, ma diễm bùng cháy dữ dội.

Thân thể Sở Mộ dâng lên một cỗ lệ khí ngập trời, trực tiếp dùng tay bắt lấy Thú Hồn huyết ảnh.

"Ầm!"

Thú Hồn huyết ảnh tỏa ra năng lượng cường đại chí cực, nhưng Sở Mộ vẫn đứng yên bất động như núi Thái Sơn.

Ma diễm trên người Sở Mộ tương đối mờ nhạt, bởi vì hắn không có thời gian khôi phục thể lực.

Mặc dù vậy, hắn vẫn dư sức ngăn cản một chiêu công kích của Mệnh Huyết Thú.

Ánh mắt hắn dần dần ngưng đọng, một cỗ lực lượng không gian từ lòng bàn tay bắn ra xâm nhập vào trong Thú Hồn huyết ảnh, sau mấy lần trảm phá đã biến nó thành một đám sương mù màu đỏ tiêu tán vào trong không khí.

Trữ Thiên Du khống chế Mệnh Huyết Thú đi xuyên qua kết giới vỡ vụn, cặp mắt ngó chừng Sở Mộ tràn đầy kiêng kỵ.

"Ngươi chính là Thủ hộ giả Thế Chủ Thụ?"

Trữ Thiên Du trầm giọng nói.

Tin tức Tịch Tĩnh Lâm truyền đến nói rằng có một gã Ma nhân mang Trữ Mạn Nhi rời đi.

Trữ Thiên Du biết Trữ Mạn Nhi cần phải có thời gian trưởng thành, cho nên hắn không có nóng lòng bắt nàng trở về. Bởi vì Huyền vật, Tiên vật bình thường không thể nào thỏa mãn nhu cầu của hắn.

Hơn nữa, khi đó Trữ Thiên Du và đám người kia có suy nghĩ nhất trí với nhau, cho rằng mầm mống Thế Chủ Thụ ở trong tay Trữ Mạn Nhi. Thế nhưng, bọn họ lại không ngờ rằng nàng chính là người thừa kế một đời Thế Chủ Thụ.

Đoạn thời gian kia, Trữ Thiên Du đối xử với nàng rất tốt, đó là vì hắn muốn lừa gạt nàng nói ra tung tích mầm mống Thế Chủ Thụ. Chẳng qua là sau này hắn phát hiện hình như nàng thật sự không biết mầm mống Thế Chủ Thụ ở nơi đâu.

Không có mầm mống Thế Chủ Thụ, lại mất đi năng lực chăm sóc Huyền vật, vì thế Trữ Thiên Du đã không còn hứng thú đối với nàng. Chính vì thế, thời điểm Hà Thương mang nàng ra ngoài, hắn cũng không để ý quá nhiều.

Thậm chí còn nghĩ rằng để nàng rời khỏi nói không chừng sẽ dẫn dụ ra tin tức mầm mống Thế Chủ Thụ.

Kết quả là mọi chuyện vượt ra khỏi tầm khống chế của hắn, Trữ Mạn Nhi bị Song Tà ma nhân mang đi, sau đó hắn không biết nàng đang ở địa phương nào.

Thời gian trôi qua nhiều năm, cho đến khi Tân Nguyệt Địa xuất hiện đông đảo cường giả cấp Bất Hủ mới làm cho Trữ Thiên Du ý thức được Trữ Mạn Nhi rất có thể chạy tới Tân Nguyệt Địa ẩn núp. Hơn nữa, từ số lượng cường giả Bất Hủ đã chứng minh rằng năng lực ân cần săn sóc của nàng đã tăng tiến vượt bậc.

Nhìn thấy lực lượng ma diễm cường đại trên người Ma nhân, Trữ Thiên Du rất hối hận lúc ban đầu để cho người thừa kế Thế Chủ Thụ chạy trốn ngay trước mặt mình. Nếu như những năm này hắn dẫn nàng theo bên người, nói không chừng thực lực hiện tại đã là Bất Hủ đỉnh phong rồi. Kết quả cuối cùng hắn mang áo tặng người, năng lực đặc thù của Trữ Mạn Nhi chuyển sang cho người khác.

Có thể nói lực lượng Ma nhân đang có vốn phải thuộc về hắn, cho nên ánh mắt Trữ Thiên Du nhìn vào Sở Mộ tràn đầy lửa giận.

"Tiểu tử, ngươi đúng là nhanh tay!"

Trữ Thiên Du lạnh lùng trào phúng.

Sở Mộ không để ý đến thái độ Trữ Thiên Du, ánh mắt hắn nhìn xuyên qua quân đoàn địch nhân thấy được Trữ Mạn Nhi đang bị mấy gã Hồn sủng sư trẻ tuổi bao vây vào giữa.